Tarot Reader,  Trải nghiệm Tarot

[Trải nghiệm Tarot] Những cuộc hẹn không có trải bài

Khách hàng muốn gặp tôi xem bài Tarot. Thế nhưng, tôi vẫn có những cuộc hẹn kết thúc mà không cần trải bài.

Ban đầu, khách hàng quả thực muốn xem bài, tôi nhận lời nên có mang theo bài đến nơi đã hẹn. Tuy nhiên, khi ngồi đối diện nhau chuyện trò, tôi nhận ra không phải ai cũng sẵn sàng đặt ra câu hỏi.

Con người quả là sinh vật độc đáo vì trong đời họ liên tiếp gặp phải các vấn đề mà quá nửa là do họ tự tạo ra và nửa còn lại là hào hiệp gánh lấy vấn đề của người khác. Khoảnh khắc trước buổi xem bài có một sự phân vân đến kì lạ: Họ muốn giải quyết vấn đề song lại chẳng thể chắc chắn nó có tồn tại hay không.

Tôi sẽ đợi họ chắc chắn trước khi mở bài- cũng có người tiến tới, cũng có người lùi lại. Tôi trân trọng người can đảm tiến tới, song cũng ủng hộ người lo lắng lùi lại. Có lẽ, họ biết rằng bản thân họ đang hoang mang. Vì có thêm thông tin không có nghĩa là họ có thêm quyết tâm để làm điều cần phải làm. Thậm chí, đôi khi thông tin còn khiến cho khối mâu thuẫn giữa việc bản thân cần làm và việc bản thân nên làm thêm dữ dội hơn.

Với những khách hàng này, tôi thường trò chuyện cùng họ. Bộ bài Tarot cứ tạm thời nằm yên, để con người giao lưu với con người trước tiên.

Khi trò chuyện với con người ở thời đại này, tôi nhận thấy thông minh là một gánh nặng còn sự thấu hiểu đôi khi lại là nỗi bất hạnh.

Một người thông minh sẽ liên tục tìm ra cách để trở nên thông minh hơn nữa. Để rồi, anh ấy sẽ tự khiến bản thân bị cô lập, khó hiểu và khao khát được nói những điều phức tạp với những người tha thiết mong anh ta hoặc chia sẻ thứ gì đó giản đơn hoặc hoàn toàn im lặng.

Một người thấu hiểu mọi người sẽ tìm thấy niềm vui trong việc thấu hiểu thêm nhiều người hơn nữa. Cho đến khi sự thấu hiểu quá mức cần thiết của cô ấy làm những người xung quanh cảm thấy bất an, còn cô ấy trở nên mệt mỏi.

Anh ấy và cô ấy là đại diện cho nam tính và nữ tính trong con người- chẳng phải ai cụ thể nhưng lại là tất cả.

Bạn yên tâm, những vấn đề tôi vừa nêu trên chẳng phải nỗi băn khoăn đến từ khách hàng của tôi đâu. Họ đang mải miết suy nghĩ xem nên hỏi về sự nghiệp, đất đai hay tình yêu và thậm chí là có nên đặt ra câu hỏi hay không nữa.

Tôi chờ đợi hoặc chờ đợi trong khi trò chuyện cho đến khi họ sẵn sàng. Đôi lúc, tôi để họ lại với suy nghĩ của họ, còn bản thân tôi nương theo ý tưởng của mình. Nhiều lúc họ trò chuyện với chính họ do tôi đóng vai, nhiều lúc tôi đóng vai họ để trò chuyện lại với họ. Tôi không biết hành vi ấy thuộc trường phái nào, vì hiện nay có quá nhiều trường phái- liệu có phải tôi đang sống giữa thời kì “bách gia tranh minh” lẫy lừng trong sách vở hay không nữa? tôi cũng không chắc.

Thôi thì hiểu đơn giản rằng tôi là một Reader Tarot, khách hàng muốn gặp tôi để xem Tarot. Nhưng đến nơi rồi, họ đổi ý muốn trò chuyện cùng tôi hơn là đọc bài cùng tôi. Với tôi, cuộc trò chuyện nào cũng thú vị- đặc biệt là khi kết lại bằng tiếng cảm ơn thực lòng nhất, vì tôi đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của họ.

Người ta chẳng thể cố gắng để trở nên đặc biệt, cũng như cố gắng để thiền thì chẳng thể là thiền. Mọi thứ cần diễn ra một cách tự nhiên.

Theo lẽ tự nhiên, tôi sẽ ra về với bộ bài vẫn nằm nguyên trong hộp, khách hàng tôi ra về với cõi lòng nhẹ nhõm. Chúng tôi có thể gặp lại hoặc chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Mọi thứ thật thiếu sót mà cũng thật trọn vẹn.

 

Xin chào! Tôi là một người bạn giản dị. Tôi thích đọc sách, viết lách và gắn bó với giáo dục.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *