Chia sẻ,  Trải nghiệm sống

[Chia sẻ] Chuyện chơi Game và những bài học từ Counter-Strike, Pokemon GBA và Liên Quân Mobile

Tôi biết đến game từ năm học cấp 1. Ngày đó, tôi say mê với các trò như Super Mario, Contra, Tank Battle, Rock Man trên chiếc đầu đĩa VCD có tay cầm chơi game. Chiếc đĩa game có 300 trò (nhưng lặp lại khá nhiều). Sang cấp 2 tôi bắt đầu biết đến Háp-lai (Half-Life) và ngay lập tức bị cuốn hút bởi trò chơi này. Đây là trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất, rất hào hứng khi chơi cùng bạn bè và kích hoạt mạnh mẽ bản năng hiếu thắng của những chàng trai mới lớn. Quãng thời gian này tôi cũng biết tới các game trên Play Station như Võ Đài Hóa Thú, Rambo lùn, Megaman X4 – X6 – X8 và Cảnh Sát Hoàng Gia.

Khi đã nhàm với tiếng súng, tiếng bom, tiếng đấm đá trong game, tôi đến với một tựa game hiền hòa hơn là Pokemon chơi trên giả lập GBA (Game Boy Advance). Gần đây nhất, thì tôi đang chơi trò chơi Liên Quân Mobile và một số game trên điện thoại khác (Walking Zombie 2, Kingdom Wars 2).

Tôi tự nhận thấy mình không phải là game thủ chuyên nghiệp, cũng không phải là một người chơi giỏi. Tôi biết tới và thử khá nhiều thể loại game khác nhau, nhưng tôi tự đánh giá mình chơi để tìm tòi, thư giãn là chính. Do đó, tôi ít khi nặng nề chuyện thắng hoặc thua. Điều này có lẽ là mặt hạn chế nếu bạn muốn trở thành một người chơi xuất sắc: Tính hơn thua tạo nên sự quyết liệt, từ sự quyết liệt sẽ sinh sự quyết tâm rèn luyện kĩ năng để ngày càng chơi tốt hơn.

Bằng lòng với lối chơi tìm tòi, tôi đầu tư thời gian, tiền bạc (ngày tôi chưa có máy tính, tiền ra “quán net” cỡ 5000 – 7000 đồng/giờ) để vừa thư giãn, vừa rút ra các bài học khi chơi game. Nghe cũng “học mà chơi, chơi mà học” nhỉ? Tôi thấy hoạt động này khá vui, vì ngoài việc đọc sách, gặp gỡ mọi người thì game là môi trường giúp tôi nhận được những bài học thú vị. Tôi rút ra bài học của bản thân từ ba tựa game tôi dành nhiều thời gian nhất để bạn đọc cùng giải trí:

Counter-Strike

Với game này thì sự phân chia đẳng cấp và kĩ năng là rất rõ ràng. Nếu bạn gặp một người chơi giỏi thì bạn hoàn toàn không thể thắng được họ, kể cả khi vận may ở bên bạn. Sự rèn luyện của họ tốt đến mức họ tính toán chính xác từng đường đạn, cú bom. Bí quyết là nằm ở sự rèn luyện. Bạn càng rèn luyện thì kĩ năng của bạn càng trở thành những kĩ xảo hoàn thiện. Và không phải đấu quá nhiều hiệp mới nhận ra được điều này. Nếu gặp những người chơi có trình độ cao hơn hẳn thì bạn nên học họ thay vì cố gắng tìm cách để hạ họ ngay lập tức- để khỏi mất thời gian vô ích, gia tăng cảm xúc tiêu cực.

Tiếp theo là việc chiến đấu với BOT. Dù bạn có chỉnh mức độ BOT lên thành Hard hoặc Expert thì chúng vẫn luôn có quy luật. Vậy nên việc tập luyện với BOT sẽ không khiến bạn chơi giỏi hơn- dù có thể khiến cho bạn tự tin hơn và rèn luyện thêm một vài thao tác di chuyển, ngắm bắn. Nhưng BOT vẫn là BOT, không phải con người. Bạn chỉ cần núp ở một góc nào đó để canh bắn thôi. Con người thì không phải như vậy, hành vi của họ không được lập trình như BOT. Điều tôi rút ra ở đây là sự tập luyện mà cách xa với thực tế thì thường mang lại kết quả đáng thất vọng.

Các loại vũ khí trong game rất đa dạng. Nhưng thực sự “được việc” thì chỉ có một vài tên tuổi như 43 (Colt M4A1 Carbine), 41 (AK47), 31 (MP5), 46 (Arctic Warfare Police Magnum), 13 (Desert Eagle). Vậy là lựa chọn thì có nhiều, nhưng lựa chọn tốt thì không quá nhiều. Tôi nhận thấy điều này cũng đúng trong cuộc sống. Trước khi hăm hở lựa chọn, bản thân cần biết thế nào là “tốt” đã và cái “tốt” là cái cần được kiểm nghiệm trong thực tế, cũng như phù hợp với đặc điểm người chọn lựa.

Pokemon GBA

Tôi chơi lại game này có lẽ khoảng 3 – 5 lần. Các phiên bản tôi từng chơi là Leaf Green, Fire Red, Platinum. Tôi nghĩ rằng chưa lần nào tôi thực sự chơi “phá đảo” được trò này, vì đánh xong đảo này thì lại có đường sang đảo khác. Cứ mỗi lần kết thúc trận chiến với Tứ đại Thiên Vương, Pokemon cỡ level 60, có lần còn bắt được Meotwo level 70, thì vì một lí do nào đo tôi lại tạm ngừng chơi do mất bản save hoặc do máy móc trục trặc (hiện tại tôi đang chơi lại lần nữa, với bạn Bulbasaur level 9). Động lực để tôi chơi lại lần này là có một người anh tự nhận bản thân “cuồng” Pokemon khích lệ. Trong lúc phố phường tấp nập, xuôi ngược thì chúng tôi đã dành ra gần như cả ngày thứ Hai đầu tuần để thảo luận về game này. Anh đã tư vấn cho tôi một cách rất tận tình và nghiêm túc về việc nên nuôi Pokemon gì, vì sao và tìm Pokemon hiếm ở đâu. Game hay bất kì lĩnh vực nào khác trong cuộc sống cũng vậy, nếu chỉ đơn thuần là biết chơi thì không đủ để chiến thắng, mà cần phải trở nên xuất sắc và độc đáo.

Điều đầu tiên tôi rút ra được chính là chỉ số của Pokemon. Không phải loại có chỉ số attack cao nhất, speed tốt nhất sẽ là loại mạnh nhất. Pokemon đáng để chọn nhất là loại bền bỉ với những chỉ số đều nhau. Điều này khá giống với quan niệm về chiếc thùng gỗ: mức nước trong thùng không được quyết định bởi thanh gỗ dài nhất, mà là thanh gỗ ngắn nhất. Áp dụng vào việc dạy học gia sư, qua thời gian, tôi nhận ra những học sinh có năng lực đồng đều nhất về tổng thể sẽ là những học sinh phát triển được tài năng, trong khi những học sinh có năng lực vượt trội thường chỉ dừng lại ở mức tiềm năng do hướng phát triển thiên lệch.

Điều thứ hai tốt rút ra được là nguyên lý về sự khắc chế. Bộ ba Pokemon khởi đầu thuộc nguyên tố lửa, nước và thực vật. Chúng kiểm soát lẫn nhau tựa như trò “oẳn tù tì” (kéo, bao, búa). Có thể đây là điều khiến cho chúng có động lực để phát triển, nhưng sự phát triển của chúng sẽ không bao giờ mang tính đột phá. Người nuôi có thể tiên liệu được chính xác điều gì tốt nhất và điều gì tệ nhất đối với chúng- một sự khống chế gần như tuyệt đối. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là trường hợp của Pokemon mang tên Eevee với 8 biến thể tiến hóa khác nhau.

Điều cuối cùng là bài học về niềm vui khi nhận được thành quả chính đáng. Lúc ban đầu, bạn chỉ có một pokemon duy nhất để chạy ngược, chạy xuôi. Sau đó, nếu bạn chọn thêm vào đội những pokemon như Caterpie, Magikarp, Psyduck thì lại còn nhọc nhằn chắt chiu exp nữa. Nhưng rồi tới lúc đối mặt với Tứ Đại Thiên Vương, nhìn dàn pokemon của mình đã tiến hóa hết, có đủ các loại năng lực khác nhau thật là một cảm xúc khó diễn tả. Niềm vui đến từ sự lao động, kết quả đến từ quá trình và quá trình là kết quả.

Liên Quân Mobile

Khác với hai game phía trên, Liên Quân Mobile gắn với lịch sử chơi game trên điện thoại của tôi. Ngày mới bước vào thế giới game trên điện thoại, tôi thường tải game trên các trang “Wap”. Những hãng game như Gameloft, Hands-On Mobile thường được mở bằng Java. Tôi tải về để chơi cho đến khi chán hoặc đi hết các màn thành công thì xóa, rồi tiếp tục tìm kiếm game mới.

Có điện thoại thông minh, tôi tiếp cận với Ninja Fruit và về sau khá thích tựa game Shadow Fight. Tôi từng chơi lại game này  2 lần- mỗi lần đổi máy tôi lại mất dữ liệu, nhưng lần chơi sau thường nhanh hơn lần chơi trước. Ở đây lại có một bài học thú vị về kỹ năng và ý chí: nếu bạn có hai yếu tố này thì việc bắt đầu lại sẽ đơn giản hơn bạn nghĩ tương đối nhiều.

Cuối cùng thì tôi được một người bạn giới thiệu Liên Quân Mobile và sau khi chơi cùng nhau thì tôi cảm thấy khá thích (có thể trò chơi này làm sống lại ký ức về những ngày bắn Háp-lai cũng bạn bè, mà nay thì mỗi người một ngả).

Tôi chơi game này ở mức trung bình (rank cao nhất tôi đạt được là Kim Cương). Tỷ lệ thắng của tôi hình như là 55% và góp mặt đều đặn trong “team tạ” cho bạn bè gánh. Game này cho tôi những bài học lý thú như sau:

  • Người chiến thắng là người biết rõ điều gì là chính, điều gì là phụ: Nếu lơ là việc phá trụ địch mà lại quá ham giao tranh thì khả năng thua rất cao.
  • Nghiên cứu, tìm hiểu trước bao giờ cũng có lợi thế cao hơn rõ rệt: Chơi game này bạn cần tìm hiểu về chất tướng, chiêu thức, các món đồ, bảng ngọc, phù hiệu sau đó vừa chơi vừa tự điều chỉnh tiếp thì tướng bạn chọn mới phát huy được sức mạnh.
  • Đội mạnh không phải là đội có nhiều người giỏi, mà là đội có những người hiểu ý nhau: Trong game có MVP cuối trận để tôn vinh người lập công nhiều nhất. Nhưng thường một mình họ khó lòng xoay xở, dù kĩ năng có tốt đến mấy thì trên chiến trường, tập thể vẫn đóng vai trò quan trọng hơn.
  • Tròn vai quan trọng hơn đa năng: Nếu nhận canh giữ đường nào, bạn chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của bản thân ở đường đó thôi là đã góp phần đáng kể vào chiến thắng cho toàn đội. Nếu nhiệm vụ của bản thân chưa tròn mà đảo qua, đảo lại thì rất dễ khiến cả đội gặp rắc rối.
  • Thắng bại đến phút cuối mới rõ, nên đừng vội đầu hàng: Có những ván game kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tôi, bởi đáng lẽ chúng tôi đã thua nhưng cuối cùng lại thắng. Trong game mọi người hay nói đó là những pha “lật kèo”. Nên chỉ cần không đầu hàng, bạn vẫn còn cơ hội thắng.
  • Tham lam thường phải trả giá bằng tính mạng: Khi quyết tâm truy đuổi tướng địch, để máu hơn thua dẫn dắt thì khả năng bạn bị phục kích hoặc bị tiêu diệt ngược lại khá cao.
  • Thời điểm giao tranh quyết định kết quả cuộc giao tranh: Với một số tướng, đầu game là thời gian kiên nhẫn chờ thời, cuối game mới là thời điểm chinh phạt. Nếu qua ham chiến đấu thì sẽ tự gánh lấy tổn thất, khiến cho quá trình phát triển bị chậm lại rất nhiều.

Mặc dù có một số bài học bổ ích, Liên Quân Mobile vẫn còn những hạt sạn như: tình trạng nói tục chửi bậy, khiến cho nhiều bạn trẻ ham mê chơi quên ăn quên ngủ hoặc lén lấy tiền của cha mẹ nạp Quân Huy. Có lẽ đó là những nhược điểm chung của game online, khiến cho game online trở nên tiêu cực trong mắt các bậc phụ huynh. Do đó, tôi mong rằng các bạn trẻ chơi game biết tiếp nhận giá trị tích cực của game song không đánh mất bản thân mình vào game. Vừa có hại cho bản thân, vừa gây ra tiếng xấu cho bộ môn thể thao điện tử này.

Thay cho lời kết

Viết về game là viết về một phần tuổi trẻ của tôi. Như hầu hết các bạn nhỏ lớn lên ở môi trường đô thị, tôi không có may mắn được tận hưởng những thú vui gần gũi với thiên nhiên, nên game trở thành trò tiêu khiển duy nhất phù hợp với không gian khiêm tốn nơi thành phố. Kỷ niệm với game thì vui có, buồn cũng nhiều. Rút ra không ít bài học nhưng cũng tiêu tốn không ít thời gian.

Giờ đây tôi vẫn tiếp tục chơi game, thậm chí có thể coi là chơi game một cách chính đáng. Bởi tôi nhận thấy chơi game giúp tôi đồng cảm với học sinh của mình hơn. Trong hành trình này, có thể tôi sẽ còn tiếp tục rút ra thêm những bài học mới nữa. Mặc dù cách này thoạt nghe thì có vẻ hơi phi chính thống. Nhưng tiếp cận bằng cách chính thống, khoa học thì đôi lúc bạn sẽ khó tìm thấy con người, mà chỉ dễ dàng tìm thấy những con số mà thôi. Tôi nghĩ vậy và trải nghiệm trong thực tế đã cho tôi suy nghĩ ấy.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này của tôi.

Xin chào! Tôi là một người bạn giản dị. Tôi thích đọc sách, viết lách và gắn bó với giáo dục.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *