[Chia sẻ] Ngày đầu tuần
Dù ít nhớ nhung song người ta lại nhắc đến nhiều nhất.
“Mai rồi à?”
“Lại thứ … rồi”
“Lại phải … rồi”
Thứ Hai
Thứ Hai thường được nhắc đến từ tối Chủ Nhật. Khi mà người cần gặp đã gặp, nơi cần đi đã đi, việc cần làm đã làm, thứ cần ăn đã ăn, cốc cà phê đã gần cạn không đủ níu cơn mơ màng thì ta sực nhớ đến Thứ Hai.
Chẳng phải tình cảm gì sâu sắc cho cam, nhưng chúng ta phải gắn bó với nhau hàng chục năm trời. Để sống hòa thuận thì cũng nên có sự hiểu biết lẫn nhau.
Sáng hôm ấy đường phố đông đúc, ai ai cũng vội vã, căng thẳng. Sang đường vào thời điểm ấy thì mới hiểu được sâu sắc ý nghĩa của từ “ngang trái”. Xe to, xe con, xe ga, xe số dồn nhau khiêu vũ trên một sân khấu thẳng tắp, chật hẹp. Bể khổ ở đây chính là ngủ muộn nhưng cố gắng đúng giờ.
Khói bụi mịt mù kèm theo tiếng còi vút lên càng khiến cho bầu không khí buổi sớm thêm sôi động. Trên đường chắc chắn có một ai đó đang cố gắng đến một nơi nào đó mặc dù rõ ràng biết hình như mình trót quên gì đó ở nhà.
Thứ Hai mà.
Thói quen vừa đi vừa nghĩ là rất nguy hiểm. Đặc biệt vào Thứ Hai. Không nên vừa đi vừa nghĩ, bởi làm vậy thì thấy Thứ Hai thật đáng ghét. Nó thường xuyên phải chịu trách nhiệm giải quyết đống lộn xộn mà tuần trước để lại. Vì nếu công việc đó đến vào ngày thứ sáu kiểu gì cũng có người tặc lưỡi “Thôi để thứ hai”.
Thứ Hai thì ai cũng bận.
Cả một tuần làm việc đang đợi, sao có thể hờ hững chứ? Bắt tay vào làm thôi. Sau khi làm hết sức thì vù về thật nhanh để mua cái bảo hiểm xe máy cho trọn vẹn.
Ngược nắng, ngược gió để rồi nghe bác bán xăng làn da rắm nắng với mái tóc bạch kim thời thượng, phán “Hết rồi cháu nhé, mai đến, mai có” với ông anh đang đứng nghệt ra phía trước, thì phía sau cũng chả biết nói gì. Cùng lúc ấy thì anh bạn khác đang đứng đổ xăng hất hàm hô “Đầy!!” (FULL) . Âm thanh mát lạnh đầy kiêu hãnh quả thật khiến thứ hai oi bức bớt ngột ngạt. Ít nhất là vào lúc này.
Tan tầm, vẫn là loạt xe lớn xe nhỏ vờn nhau. Hết việc mà vẫn chưa hết nghĩ, đi đường ai cũng đăm chiêu thành ra việc đoán chiếc xe đi trước mình sẽ rẽ trái hay phải, đi tiếp hay dừng trở thành một bài toán hóc búa. Thành ra vừa đi, vừa nghĩ, vừa làm toán cũng ngộ.
Về đến nhà mà có bát cơm, ít tôm rang, bát canh rau muống chua me với miếng cà bát ngâm tỏi ớt thôi là đủ sức sang Thứ Ba rồi. Thứ Ba thì khác hẳn Thứ Hai, vì Thứ Ba là thứ hai rồi nên chẳng ai quan tâm đến nó nữa.
Dù vậy, Thứ Hai cũng có ích lắm, vì nó cho chúng ta sự khởi đầu.