
[Trải nghiệm Tarot] Chấp niệm
“Niệm” là nguồn năng lượng được tạo ra bởi tư tưởng của con người- tôi hiểu như vậy để có công cụ diễn đạt điều tôi sắp trình bày.
“Chấp” là khái niệm quen thuộc trong Phật giáo và đời thường. Tôi cho rằng đây là khái niệm dễ hiểu, dễ lấy ví dụ minh họa nhưng khó hóa giải nhất với con người: Làm thế nào để phá chấp niệm khi chính ta đang chấp niệm, nói cách khác, làm sao “tôi” đủ mạnh mẽ để phá bỏ chính “cái tôi”?
Khi trải bải, địch thủ đáng sợ nhất với tôi là chấp niệm trong tâm khách hàng. Nó khiến tôi thất bại trong việc giúp khách hàng và khiến khách hàng thất bại trong việc tự giúp đỡ chính bản thân họ.
Vướng vào chấp niệm là vướng vào vô minh. Tình trạng ấy giống như một người nhắm mắt để đi lại giữa ban ngày. Họ không tin có ánh sáng, vạn vật. Họ chỉ tin bóng tối trong đôi mắt nhắm nghiền.
Vậy nên, dù có tâm tình, phân tích, lắng nghe hay cảnh báo thì tôi cũng bất lực trước những khách hàng tìm đến mình ở tình trạng này. Họ sẵn sàng hành hạ bản thân song kiên quyết không từ bỏ chấp niệm. Họ sẵn sàng hỏi đi hỏi lại một câu hỏi, mặc dù không bao giờ thực sự lắng nghe câu trả lời.
Những tâm hồn vừa đáng trách, vừa đáng thương. Đáng trách bởi họ tự đày ải bản thân vào ngục tối của ngoại cảnh, đáng thương bởi tình cảnh ấy thường liên quan đến sự tổn thương sâu sắc của họ trong quá khứ hoặc hiện tại.
Cá nhân tôi cảm nhận được đa số tâm hồn của con người dễ nảy sinh chấp niệm vào kiến thức, vào tình yêu và tài sản.
Khi chấp niệm vào kiến thức, người ta khó chấp nhận những thứ khác với hiểu biết của bản thân.
Khi chấp niệm vào tình yêu, người ta không thể tin tình yêu là đóa hoa đẹp đẽ sớm nở tối tàn.
Khi chấp niệm vào tài sản, người ta khẳng định nó là chân lý tuyệt đối khiến ai ai cũng thèm khát.
Có lẽ, điều duy nhất tôi có thể làm cho họ, khi họ tìm đến Tarot và tôi, là nói những điều tôi cần phải nói và lắng nghe những điều họ muốn chia sẻ mà chẳng thể kỳ vọng những chuyển hóa tốt đẹp hơn.
Mỗi phiên trải bài như thế, bạn sẽ cảm thấy mình giống như được dẫn vào một căn nhà trong các bộ phim ma: với vẻ bề ngoài bình thường, thậm chí đôi khi còn rất tươi sáng- cho đến khi bạn tình cờ nhìn vào gương hay phát hiện ra một cánh cửa khóa trái ở lối xuống tầng hầm.
Thường thì các bộ phim có kết rất bi thảm hoặc rất lấp lửng. Bởi không ai giúp ai phá bỏ được chấp niệm, mà mỗi người phải tự thực hiện. Bạn có thể đưa ánh sáng đến bên họ mà không thể đưa ánh sáng vào trong bản thể của họ được.
Khó khăn, nhưng không phải là không có cách.
Mỗi người mỗi cách, nhưng tôi tin tĩnh lặng suy ngẫm liên tục về chính mình, biết nâng lên, đặt xuống đúng lúc cả lý trí và cảm xúc chính là một trong số những con đường để phá bỏ chấp niệm.
Ngoài ra, nếu cố gắng ở hiền, chúng ta có thể sẽ gặp duyên lành để nhận ra mình đang rơi vào chấp niệm. Nhận ra rồi, ta cần dũng cảm phá bỏ chấp niệm ấy.
Bởi chỉ có bản thân chúng ta hiểu rõ nhất những ảo tưởng của chính mình sinh ra từ đâu. Khi biết rõ đang lầm lạc, tùy vào nghị lực, bạn hãy quyết liệt hoặc chậm rãi quay về với bản thiện- bến bờ của hiện thực.
* Hình ảnh minh họa trong bài viết: Pixabay.com

