Chia sẻ,  Trải nghiệm sống

[Chia sẻ] Những cuốn sách viết về cuộc sống

Viết về một câu chuyện từng được nghe, một cuốn sách, hay chính những gì mình đã được trải nghiệm. Dù sao thì mấy thứ đó cũng không quan trọng lắm, chỉ là một lời giới thiệu như hàng ngàn mẫu quảng cáo có trong đời sống mà bất cứ lúc nào cũng dễ dàng bắt gặp. Hay có, dở có nhưng trên thực tế thì cũng chỉ mang tính tham khảo .
Như mọi năm, tôi dành ngày đầu tiên thức dậy thật sớm và đọc một cuốn sách còn dang dở từ năm trước. Phần kết thường để lại cảm xúc và suy ngẫm rất lâu nên tôi thích việc chiêm nghiệm lại khi mình thật nhàn rỗi và không vướng bận bất kì công việc gì. 
Khi ấy mọi hình ảnh trong cuộc sống và các nhân vật trong từng câu chuyện dường như hòa vào làm một, có thể là một anh hùng mang nét hao hao với một anh bạn từng say sưa kể cho tôi nghe về ước mơ và sự yêu thích của anh ấy với công việc hay một gã ích kỉ thích làm dáng đã từng ba hoa trước mặt khiến tôi cười thầm, thực ra không phải vì coi thường nhưng dù sao anh ta cũng là một diễn viên, là khán giả thì nên tôn trọng người diễn vì đôi khi họ làm gì có lựa chọn và năng khiếu đã sẵn có thì phải diễn chứ. 
Sự khác biệt là gì? Tôi trăn trở và suy nghĩ giữa sách và cuộc đời, một cuộc tranh luận giữa trang giấy trắng tinh, từng hàng câu chữ đều đặn với một mớ xô bồ đủ thứ mùi vị hỗn tạp là cuộc đời. Nghĩ nhiều quá thì có tốt không ? chắc không, vì đa phần những thứ ta nghĩ đến thường chỉ để thỏa mãn nhu cầu cho riêng mình.
Trở lại với sách và đời. Có lẽ con đường đi đến chân lý với sách an toàn và đơn giản hơn. Đúng thôi vì chính sách cũng là thứ đã định nghĩa chân lý và tạo ra một cuộc đời mãi mãi như một đứa trẻ, không già đi, không lớn lên và hằng tốt đẹp. Người đọc sách cũng cảm thấy an tâm hơn vì sách dạy họ cách chấp nhận hết thảy mọi sự đau khổ khốn cùng, may mắn, hoan lạc thật hợp lý, như một bản sao đã được thẩm mỹ của chính mình và quan trọng hơn là dù có hành động hoặc không hành động, sách đem đến những phút tưởng tượng, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, những nghịch lý cũng rất an toàn. 
Khi đọc sách, có thể chúng ta nhấm nháp chút sợ hãi và sự sợ hãi ấy lại quay ra đánh chén lại hi vọng. Đọc sách là dám nghĩ, còn về phần dám làm thì những cuốn sách hay tác giả cũng khuyến khích một cách đầy may rủi. Nên dừng ở chỗ này một chút. Vậy thế nào là một cuốn sách đáng đọc – ít nhất cũng khuyến khích người ta dám nghĩ? Sách không tự viết ra mình mà phụ thuộc vào người viết, theo tôi nghĩ, người viết đó nên là người đã có trải nghiệm thực tế về cuộc đời, hay chỉ cần một chữ “đời” thôi cũng là đủ mênh mông lắm rồi.
Vậy đời khác sách ở chỗ nào mà lại có thể cao giọng gom tất cả sách vở lại rồi gán cho danh hiệu “mớ lý thuyết suông”? Và sách cao thượng hơn đời bao nhiêu mà thường ngó đi chỗ khác rồi buông một câu “thực dụng “?

ảnh: Internet

Tôi hình dung rằng ngay từ đầu đó là hai anh em song sinh, nhưng một đứa trẻ được học hành bài bản, giáo dục kĩ lưỡng và định hướng sẵn để trở thành toàn hảo và gánh vác trách nhiệm rao giảng về chính bản thân mình như một hình mẫu nên được nhân rộng. 
Còn đứa trẻ kia thi không chấp nhận sự giáo dục ấy, nó thuần nhất với chính bản thân mình và hết sức bất kham trước mọi áp đặt, nó sống và cảm nhận, nó chẳng có trách nhiệm gì ngoài việc có trách nhiệm với chính mình. Thế rồi hàng thế kỷ trôi qua, chúng vẫn là anh em, yêu thương nhau và cũng không quên chỉ trích lẫn nhau. Vấn đề là chúng luôn muốn chứng minh mình đúng và tìm cách thuyết phục càng nhiều người tin theo mình càng tốt. Con người với tư cách là vị thẩm phán kiểm nghiệm lại điều này. Không liên quan lắm nhưng đây chắc là mạch cảm hứng vô tận cho nghệ thuật. Tôi xin kể bạn nghe:
Một thanh niên đang đi trên đường, mang trái tim sôi sục và nhiệt huyết, tay nắm chắc cuốn sách dày cộp với những lời chỉ dẫn làm sao để có thể thành công trong mọi chuyện từ tiền bạc đến tình ái với những bước chân tự tin. 
Có lẽ cuộc đời anh đã sang trang khác kể từ khi thấy cuốn sách này và giờ đây, có nó trong tay anh chẳng sợ gì cả. Anh bắt đầu đọc nó thật cẩn thật và áp dụng nó mọi nơi mọi lúc. Nhờ miệt mài suy ngẫm với những tri thức và câu từ hoa mỹ trong sách, anh nhanh chóng đạt được mọi thứ mình muốn, sau một thời gian ngắn anh đã trở thành một con người giàu có và thành đạt. 
Thế rồi vào một ngày đẹp trời, một người đàn ông đến gặp anh ta và nói “Ngài đã có mọi thứ rồi, nhưng liệu ngài có biết rằng cuốn sách ngài đã mua còn có tập 2 nữa hay không ?” vô cùng sửng sốt, anh vội vàng đáp lại “tôi thành công như vậy chỉ với một cuốn sách, giờ đây nếu có cuốn thứ 2 thì tôi sẽ thật sung sướng, bác bán nó cho tôi nhé?” Người đàn ông điềm tĩnh đáp “Cuốn sách này đáng giá hơn mọi thứ nên tôi muốn bán nó với giá là cuốn sách cậu đang có và toàn bộ gia tài của cậu?”. Một phút đắn đo, chàng trai chấp nhận và cầm cuốn sách trong tay, không tin vào mắt mình, anh nâng niu lật trang đầu tiên, có một dòng thế này: “Hãy viết lại câu chuyện, anh sẽ giúp rất nhiều người có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh như bản thân ở thời điểm hiện tại”. Những trang sau sách đều là giấy trắng. Anh nổi giận quay lại gặp người đàn ông, ông ta cũng vô cùng ngạc nhiên “Tôi cũng không rõ việc này, một người bán cho tôi cuốn sách và bảo rằng nếu bán lại cho cậu thì nhất định lãi to, tôi không thích đọc sách nên cũng chẳng rõ nó viết gì nữa nên chỉ coi như một khoản đầu tư thôi, thỏa thuận đã rõ nên cậu đừng làm phiền tôi”.
Đến đây cũng phải nói thêm là sách và cuộc đời đang đánh cược với nhau thông qua hai người và chúng tin nếu chàng trai dành chiến thắng thì sách đúng và ngược lại. Sách chăm sóc anh ta rất kĩ và trang bị đủ mọi hành trang để đương đầu với “đời” nhưng đời thì chẳng làm gì với người đàn ông cả, nó dạy ông ta cảm nhận, thế thôi.
Rồi chàng trai nói “Có lẽ đây là lúc tôi có cơ hội để thay đổi, cảm ơn bác”. “Tôi đã làm việc vất vả nhiều năm qua, đã đến lúc tôi nghỉ ngơi và báo đáp những ai đã giúp đỡ mình”- người đàn ông trả lời. 
Một thời gian sau, chàng trai làm theo chỉ dẫn, viết một cuốn sách khác và bán chạy, nhiều doanh nhân đã tìm đến anh để cảm ơn về cuốn sách đã giúp đỡ họ lấy lại tinh thần, còn người đàn ông, với số của cải có trong tay ông thành lập một nông trại và tạo thêm việc làm. Những người làm công rất biết ơn ông vì đã mang lại một cuộc sống ổn định cho họ và gia đình.
Sách và đời lại dời đi nơi khác, tiếp tục đánh cược cho đến tận ngày nay. Nhưng dù sao thì trong cuộc tranh luận của chúng, con người được hưởng lợi rất nhiều. Còn với câu chuyện kể trên thì mỗi chúng ta tự có cách thưởng thức riêng, vì “mỗi người sẽ tự có thiên đường cho riêng mình”. Nếu bạn thấy niềm vui bên trang sách hoặc niềm vui trong lao động thì chúc mừng bạn, có lẽ bạn đã tìm thấy cho mình câu trả lời và quên đi cuộc tranh luận bi hài kia, vì chẳng phải ngẫu nhiên mà sách và đời là anh em song sinh ngay từ đầu mà.

Xin chào! Tôi là một người bạn giản dị. Tôi thích đọc sách, viết lách và gắn bó với giáo dục.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *