05- The Hierophant (Tarot story)
Sức sống ẩn sâu bên dưới mọi sinh vật quyết định xem chúng sẽ tồn tại hay trở thành yếu tố nuôi dưỡng cho sự tồn tại của kẻ khác. Mọi việc diễn ra êm đẹp và nhanh chóng trong dòng chảy liên tục.
Lúc này, nằm trên nền đất lạnh ẩm ướt, F đang ngẫm nghĩ. Đêm ấy, anh đã cõng ông lão rồi chạy nhanh hết sức có thể, tờ mờ sáng, anh đến chân núi và tìm thấy cái hốc kín đáo bị che phủ bởi đám dây leo chết khô. F thấy thật may mắn vì nền của nó bằng phẳng, sạch sẽ. Anh đặt ông lão xuống rồi buông mình nặng nhọc vì mệt mỏi. Không biết đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại, anh không thấy ông ta đâu nữa. Đột nhiên anh cảm nhận sự trống trải khủng khiếp, thấm thía sự cô độc trong những tình huống ngặt nghèo không ai bên cạnh. Từ trước đến nay anh vẫn sống thoải mái nhưng không hẳn là sống tách biệt với mọi người. Anh nhớ nhà và có thứ gì đó như chút hối hận len lỏi vào suy nghĩ về cái ngày ra quyết định lên đường phiêu lưu.
F nhấc người dậy, toàn thân ê ẩm vì quá sức, anh dự định sẽ ra ngoài xem sao, lúc này ưu tiên hàng đầu không phải là mục đích của cuộc sống, mà phải sống sót trước đã. Sau khoảng hai giờ đồng hồ gắng gượng, anh leo lên được đỉnh của ngọn núi. Khung cảnh hùng vĩ trước mắt làm cho suy nghĩ của F dần phóng khoáng trở lại, anh thấy rặng núi hùng vĩ với mây trắng đang uốn lượn bên trên nền trời xanh thẳm thật đẹp. Nhìn xuống dưới anh đột nhiên bắt gặp hình ảnh một người đang hối hả đi, nhanh đến nỗi anh không tin đó là ông lão mình đã cứu. F vội vã lao xuống để bắt kịp ông ta. Chắc chắn ông ta biết gì đó. Thật kì lạ là ông lão cũng gắng sức chạy nhanh không kém khi thấy F từ đằng sau, nhưng anh đã bắt kịp ông ta:
– Chờ chút… chính tôi đã giúp ông đêm qua đấy…ông có…
– Tôi không biết gì cả cậu làm ơn tránh xa tôi ra!
“ Chẳng nhẽ ông già mất trí nhớ?” F khựng lại còn ông ta tiếp tục đi mải miết.
– Khoan đã, ông đang đi đâu vậy ?
– Địa đàng…không có chỗ cho những kẻ như cậu đâu!
F biết vườn địa đàng, nhưng đó là truyền thuyết, chẳng nhẽ đúng là ông già mất trí ? Đột nhiên sương kéo đến khiến khung cảnh trở nên mịt mờ. “Phải đi theo ông ta!” F bám sát ông già, bên tai vẫn vang lên tiếng nói
“Cậu nên quay về đi, không phải ai cũng vào được địa đàng đâu. Đây là thành phố dành cho những con người lương thiện nhất trên cõi đời này. Chỉ có những người tin vào sức mạnh của Justice và sự dẫn dắt của Hierophant mới được có thể đến đó”. Bỏ ngoài tai những lời nói ấy, F vẫn tiếp tục tiến lên, anh thấy sự hưng phấn xen lẫn nỗi lo sợ đang nhộn nhạo trong lòng. Có điều gì đó cao cả thôi thúc anh tiến về phía trước. Cái tên “Địa đàng” mới quen thuộc làm sao.
Bỗng đầu anh trở nặng trĩu và nhức nhối. Các ý nghĩ như phình ra cùng hàng ngàn giọng nói của tất cả những người anh đã từng gặp vang dội với cường độ âm thanh khủng khiếp. Mắt F hoa lên, chân bước loạng choạng. Trạng thái ghê gớm này là gì? anh tự hỏi trước lúc ngất đi.
Khi F tỉnh dậy thì đã nửa đêm, bên cạnh có đống lửa nhỏ đang nướng dở khúc giữa của con gì đó giống loài kì đà, thịt dày, mỡ đang nhỏ giọt xuống đất. Bên cạnh ông lão cuốn và hút thứ cỏ gì đó màu tối xỉn, khói bay lên hăng hắc, mắt nhắm nghiền.
– Tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội
– …
– Chúng ta đang ở đâu đây?
– …
– Tôi cần phải làm gì bây giờ?
– Nghe này… – đôi mắt ông ta mở ra chầm chậm-… tôi đã cảnh báo cậu rồi, cậu nên rời khỏi nơi đây. Chỗ này không phải là nơi cánh thanh niên thích phiêu lưu mạo hiểm, lũ hiệp sĩ háo danh hay nhưng tên thương nhân hám lợi lảng vảng tới. Địa đàng là đất thiêng được bảo vệ khỏi mọi thói hư tật xấu của con người.
– Vậy làm thế nào để tôi vào đó?
– Cậu vào đó để làm gì?
– Tôi muốn xem cuộc sống ở đó ra sao…tôi đang trên đường đi tìm điều mình cần, nên nếu nơi đó tuyệt diệu như vậy, tôi mong mình sẽ có cơ hội.
– Kì vọng thôi là không đủ đâu chàng trai.
– Vậy ông hãy giúp tôi, cho tôi biết mình cần phải làm gì.
Ông già nhổ điếu thuốc đang cháy dở ra rồi từ từ tiến lại xem xiên thịt nướng, giữa hẻm núi lạnh lẽo này thì mùi thơm của nó thật dễ chịu. Chậm rãi, ông đặt miếng thịt sang bên cạnh đống lửa, xé ra miếng nhỏ rồi cuốn vào một chiếc lá sau đó nhai, vẻ hài lòng. F cũng tiến đến làm theo. Anh ngạc nhiên vì vị ngon của nó, dù hơi ngai ngái.
– Ngày trẻ ta cũng như cậu, làm đủ thứ rồi hỏi han đủ người xem cuộc sống là gì. Ta đánh bạc, uống rượu, yêu đương, đi đến những nơi náo nhiệt như bạn đồng trang lứa. Song, ta vẫn thấy đời buồn chán quá nên bán hết gia sản của cha mẹ để lên đường chu du. Vẫn chẳng có gì khá hơn, đến đâu cũng lại đánh bạc, yêu đương, uống rượu và tiệc tùng. Sau khi chót đùa bỡn với cả ba cô con gái của một tay thương nhân giàu sụ, ta bị truy đuổi gắt gao. Lão ta không chấp nhận nổi sự thực là sau cuộc đời ki cóp của gã, thì mọi thứ gã quý nhất bị tên lang thang như ta ẵm sạch.
Ông già cười to sảng khoái.
– Ông đã làm gì lão?
– Cho lão lên chức ông ngoại! Ai cũng có thời trai trẻ mà, hồi ấy ta đương phong độ, hót hay và các cô nàng thì mê mấy gã giang hồ lãng tử làm ra vẻ bất cần như ta lắm.
– Giờ họ ra sao rồi?
– Để ta kể tiếp, hắn thuê người giết ta, nghe đâu mấy tên đến cầu hôn con gái lão cũng bất bình với ta lắm, chúng góp công, góp của để ghi điểm với lão, mong lão nhận làm con rể, chúng cũng chẳng quan tâm đến đứa con trong bụng mấy cô, bởi họ trẻ đẹp và bố họ thì rất rất giàu. Nhưng đâu có dễ thế, ta vừa đánh trả vừa chạy, song đến đây thì người nát tươm rồi. Ta thả con ngựa ra và nằm chờ chết. Nó đi được vài bước thì cũng gục xuống. Hóa ra nó cũng bị chém nhiều như ta. Con vật tội nghiệp.
– Sau đó thì sao? F hỏi với sự tò mò thích thú, anh không nghĩ ông lão bạn tù chỉ biết ăn và ngủ rồi cầu nguyện lại có quá khứ bi tráng như vậy.
Ông lão cuốn thêm điếu thuốc lá khác châm lửa rồi nói tiếp với đôi mắt lim dim:
– Ta nghĩ mình chết chắc nên chả buồn quan tâm chuyện gì khác ngoài suy nghĩ lại về cuộc đời mình. Lần đầu tiên ta thấy mình có quá nhiều tội lỗi, ta cảm thấy ăn năn và ao ước có cơ hội làm lại cuộc đời… Cậu có hiểu không? chưa bao giờ ta cầu nguyện nên lúc chết ta cũng chẳng biết cầu ai hay thứ gì cứu rỗi mình cả, ta chỉ thành tâm sám hối, thế thôi. Đến ngày hôm nay kể lại, chính ta cũng ngạc nhiên về điều ấy.
– Sau đó thì ông chết hẳn? F hỏi.
– Nếu thế thì cậu đang nói chuyện với một con ma đấy ?
F giật mình nhìn xung quanh, bốn bề tăm tối, im lặng.
– Thêm củi vào đi, cậu nghĩ cái quái gì thế? ông lão gắt.
F nhanh tay vớ lấy củi, đống lửa bùng lên trong giây lát khiến anh vững tâm hơn.
– Lúc ấy thì sự kiện đặc biệt xảy ra, một vị thần uy nghiêm bỗng bước ra từ trong màn sương nhìn ta với anh mắt nhân từ, ta đột nhiên cảm giác tâm hồn mình được gột sạch, ta cố gắng bò về phía của ngài với hi vọng dược chết trong sự thanh thản. Lúc ấy có vài người với gương mặt kín các hình xăm xuất hiện đỡ ta dậy, ta vào màn sương ấy. Bỗng nhiên ta đau đầu dữ dội và ngất đi…
– Vậy sau đó có chuyện gì diễn ra?
– Ta được cứu và giải thích ngắn gọn rằng mình được phép sống tại địa đàng, nhưng cần phải cầu nguyện mỗi ngày.
– Ai đã cứu ông? ý tôi là vị thần ấy?
– Ngài là con người nhưng có sức mạnh của vị thần, ngài chính là Hierophant.
Trong đầu F thoáng qua hình ảnh trong hành lang dưới ngôi đền trung lập, vậy ra ông ta chính là kẻ thù hùng mạnh của Emperor, cùng lúc ấy một ý nghĩ tăm tối khác xuất hiện “Kẻ thù của kẻ thù là bạn, nên cầu cứu ông ta và dựa vào sức mạnh ấy giết Emperor và toàn bộ quân đội của hắn đi”. Lần này F không còn cảm thấy khó chịu với ý nghĩ đó. Đột nhiên anh muốn làm một điều gì đó, cũng là lần đầu tiên trong đời anh không thấy sợ chuyện giết chóc, dù chỉ là trong ý nghĩ. Quay sang thì ông lão đã ngủ từ lâu, F mỉm cười, ông ta thật thú vị.
***
Sáng hôm sau, F bị đánh thức bởi những giọt nước lạnh buốt. Con mưa trong núi thật ẩm ướt và đáng sợ. Anh cố gắng tìm một chỗ trú mưa nhưng không thấy gì khác ngoài màn mưa lẫn với màn sương mờ đục. Đột nhiên có tiếng va chạm vang lên dữ dội, anh lao nhanh về phía ấy. Trong hơi nước lờ mờ, F thấy một chiếc bóng cao lớn túm chặt và cắn thứ gì đó, lại gần anh kinh hoàng nhận ra đó là ông bạn già của mình, người rũ xuống, tay cầm một đoạn cây, phần còn lại thì đang cắm trên vai con vật. Không chần chừ thêm giây nào nữa, F nhạt một hòn đá có cạnh sắc và lao nhanh tới đập con vật. Bị đau bất ngờ nó nhả ông lão ra và quay sang nhìn F. Đó là một con vượn khổng lồ với bộ lông trắng xóa như tuyết, với cánh tay lực lưỡng. Ngay lập tức nó lao đến và đánh F văng ra xa, tiếp đó nó nắm lấy chân F kéo đi rồi đập liên tục xuống các móm đá lớm chởm. Lúc này đã quá giới hạn của sự đau đớn, F bất tỉnh. Đó cũng là lúc nó nhắc anh lên và há miệng định xé miếng thịt đã được làm mềm. Ông lão bất lực nhìn cảnh tượng đó và hình dung điều không hay sắp tới.
Nhưng thay vì cắn được F, có một lưỡi kiếm đã xiên qua miệng nó. Bị đau, nó giật lùi ra sau và lồng lên, đôi mắt đầy giận dữ. Bóng người đó bước lên chắn giữa F và con vượn. Nó lao tới vươn tay ra tóm để đập nát định thủ mới nhưng không ngờ tốc độ của lưỡi kiếm kia còn nhanh hơn nó. Nếu không có phản xạ phi thường thì có thể nó đã mất đầu thay vì chỉ bị mất một bàn tay. Một thứ bụi màu đỏ bắn ra sau đó là tiếng kêu thảm thiết của con vật khổng lồ. Sau đó thì thung lũng lại chìm vào im lặng. Ông lão lúc đó chỉ còn chút hơi tàn nói trong hư không: “Linh hồn của mọi vũ khí được chôn ở cạnh bộ xương của con vượn chúa !” Ánh mắt cuối cùng trong cuộc đời mình, ông nhìn về F với sự kì vọng.
Trong con mơ F thấy một giấc mơ kì lạ, anh một mình đứng ngắm nhìn ngôi đền đá trắng và có rất nhiều người ngăn anh bước gần đến nó, những người khác không hiểu sao đều nằm la liệt trên mặt đất. Phía trên bầu trời tối tăm và bao xung quanh anh là sự u ám. Sư phụ Magician của anh đang đứng nhìn thẳng vào anh và sau đó thấp thoáng bóng của một kị sĩ mặc bộ giáp màu đen với đôi mắt không đáy.
Khi mở mắt ra, F thấy mình đang nằm trong một hang động nhỏ, có mùi dược liệu phảng phất rất dễ chịu. Hình như còn có cả mùi táo và bánh mỳ nướng thân thuộc. Anh phát hiện trên người mình bị băng kín và bản thân không cử động được vài chỗ. Lạ thay, anh không hề thấy đau mà trái lại, có sự khoan khoái, dễ chịu tràn ngập trong đầu. “Đây là đâu nhỉ?” anh tự hỏi. “Cậu muốn biết đây là đâu không?” tiếng nói vang lên, F cố ngóc đầu dậy để nhìn xem ai đang nói song không thể. “Đây là địa đàng, thiên đường đã mất của con người”. Giọng nói không nhanh không chậm tiếp tục “Nơi con người không được phép có nhứng suy nghĩ xấu xa, ác độc và tuyệt đối không được dối trá”.
– Làm thế nào tôi lại ở đây vậy?
– Vì cậu suýt chết
– Tôi không hiểu.. mà ông là ai thế?
– Những phàm nhân bên ngoài chỉ tiến được vào nơi đây lúc họ sắp chết, đó là lúc họ không cần và cũng không thể có những ý nghĩ xấu xa nữa, chỉ còn lại sự hối lỗi và ăn năn. Họ buộc phải như thế.
– Thật là lạ…nếu họ chết rồi thì vào đây cũng đâu có ý nghĩa gì…
– Cậu hiểu đơn giản về cái chết quá, nó không chỉ đơn thuần là sự ngưng hoạt động của thể xác, nó là lúc trí tuệ của con người được thể hiện rõ nhất. Bài học lớn nhất về sự từ bỏ cũng nằm ở chỗ đó và vấn đề là những kẻ không làm tròn trách nhiệm khi còn sống sẽ không bao giờ có trải nghiệm như vậy. Đó chỉ là thử thách để chiến thắng chính bản thân để tiến hóa thôi.
– Tôi không hiểu điều ngài đang nói lắm, mà ngài là ai vậy?
“Nghỉ ngơi đi chàng trai, cậu mang đến cho ta nhiều thứ lắm”. Người đàn ông đứng dậy và bước ra, khi ánh sáng từ trên vòm hàng động lọt xuống, F thấy trên ngón tay ông ta có một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. F cố nói theo “Có một người bạn đã đi cùng tôi đến đây, xin ngài hãy cho tôi biết ông ấy đang ở đâu?”- “Đó là một tín đồ can đảm, làm tròn phận sự của mình và giờ đang ở địa đàng khác trên bầu trời”. F im lặng và hiểu ý nghĩa của điều đó. Anh cảm thấy không biết nên vui hay buồn khi nghe tin ai đó đến địa đàng. Chẳng lẽ sống trên mặt đất không có quyền tự do như ở trên bầu trời? cũng chẳng rõ vì chưa ai từ bầu trời trở lại mặt đất để giải đáp thắc mắc ấy cả. Chỉ là những điều không rõ ràng thì luôn có sức hấp dẫn kì lạ.
Trong khi đó ngoài rặng núi, có bóng người đang đứng bên cạnh một bộ xương khổng lồ, không thuộc về nhân loại. Thứ nằm trên mặt đất lúc này bên cạnh bộ xương ấy là một thanh kiếm mới được đào từ dưới đất lên. Trái với vỏ đã mục nát bên ngoài, lưỡi kiếm bên trong vẫn sắc lạnh. Shogun cúi xuống và nhặt thanh kiếm, lập tức nó tan chảy thành kim loại lỏng và biến thành hình dạng giống thanh kiếm katana hắn đang đeo bên hông. Trầm ngâm, hắn nhắm mắt lại, cây katana lại tan ra thành nước và biến thành một cây giáo dài, quá trình lặp lại, cây giáo tan chảy rồi biến thành một con dao ngắn. Shogun dắt nó vào hông rồi tan vào bóng của rặng núi.
Thời gian bình phục của F nhanh hơn anh nghĩ. Anh cũng dần đoán ra được mình đang ở đâu khi hằng ngày có những người xăm kín mặt đến đưa thức ăn và thay băng cho anh. Họ không nói một lời nhưng anh cảm nhận được họ giống những thầy tu khổ cực hơn là những chiến binh tàn ác anh đã từng gặp ở ngôi đền đá trắng trước đây. Khi bắt đầu đi lại được, F muốn ra bên ngoài hang động, anh thấy cũng không có ai canh gác hay làm khó gì cho mình, mọi người dường như đều có việc của họ- trong im lặng. Ánh sáng mắt trời khiến anh bị choáng trong vài phút ban đầu, nhưng sau đó khi đã quen với độ sáng, F nhìn thấy phía trước có một thác nước và ẩn hiện sau thác nước đó có một cảnh cổng lớn trong suốt giống như pha lê. F định tiến đến thì sững lại khi thấy bên cạnh thác nước có một tòa tháp và ở trên tầng cao nhất, có bóng dáng cô gái đang đứng, trang phục rất giống Priest. Anh nhanh chóng đổi hướng đi về phía tòa tháp, có vài người quay ra nhìn F song không nói gì. Bước vào trong tòa tháp, F kinh ngạc nhận thấy đó là một thư viện khổng lồ lưu trữ hàng ngàn cuốn sách, có những cuốn vẫn còn mới và cả những cuốn cũ đến mức tưởng như chạm nhẹ là tan thành bụi. Sau khi leo lên từng bậc, anh thấy ở tầng thứ hai có một cuốn sách lớn được đặt trang trọng, bìa của nó được mạ vàng với hàng chữ nắn nót, F có thể đọc được hàng chữ cuối cùng ghi “Lịch sử địa đàng”. Anh mở ra rồi chăm chú đọc:
“ Vì không thể tìm thấy nơi sự công bằng và tình yêu thương có thể đến với tất cả mọi người trên trần thế, đấng linh thiêng Justice, vị thần của sự công minh, chính trực đã tạo nên địa đàng bằng cán cân thiên thu của mình. Địa đàng là nơi những kẻ xấu không bao giờ được phép bước vào, hoặc nếu có gan làm chuyện đó, cán cân thiên thu của ngài còn lưu lại nơi đây sẽ khiến chúng chết trong đau đớn bởi chính các ý nghĩ tội lỗi của mình. Sự xấu xa của chúng sẽ là chất độc hủy hoại chính bản thân chúng, những kẻ cuồng vọng, tham lam và ích kỷ. Những người nguyện giữ thiện lương trọn đời, hoặc đã trót sa ngã nhưng khát khao hối cải sẽ được hưởng cuộc sống yên ổn nơi đây và đồng thời được sự bảo vệ của những con người đã nắm trong tay những quyền lực tuyệt đối để đi theo con đường hướng thiện. Mọi thứ tồn tại trong địa đàng đều do Hierophant (giáo chủ) quyết định. Ngài là hiện thân của trí tuệ, lẽ phải và công lý. Ngài là người đại diện cho đấng linh thiêng Justice và mang trên vai gánh nặng cai quản cõi địa đàng đồng thời dạy bảo những con người mới, những con người sẽ cai quản mặt đất này và giáo dục nhân loại trong tương lai với tri thức mới, truyền thống mới và nền văn minh mới cao đẹp hơn.
Địa đàng sẽ biến mất khi…..”
F không thể đọc tiếp vì trang bên cạnh đã bị xé mất. “Thật khó tin là ở nơi đây vẫn có những kẻ vô ý thức mà không bị trừng trị” anh nghĩ. Lúc đó giọng nói vang lên từ góc phòng: “Cậu đã biết thêm về chúng tôi rồi đấy”. F giật mình khi nhìn về góc phòng tối tăm. Người này từ từ bước ra
– Tôi cứ nghĩ mọi người ở đây không nói chuyện, hóa ra vẫn còn có người nói…
– Chăm đọc như vậy là rất tốt, nhưng ta nghĩ cậu cũng vẫn còn nhiều thắc mắc đấy.
– Tôi có thể hỏi được chứ?
– Dĩ nhiên, nếu đủ thông minh thì hỏi là cách học nhanh hơn đọc sách.
– Ngài là ai vậy?
Sau khi hỏi câu đó, F mới chú ý nhìn người đàn ông, trang phục không quá lộng lẫy nhưng có sự uy nghiêm, trên đầu có đội một chiếc vương miện vàng nhỏ có gắn đá quý, gương mặt không rõ tuổi tác và đôi mắt thì có ánh nhìn nửa bao dung, nửa dò xét. Ngón tay có đeo một chiếc nhẫn bạc.
– Ta là người có trách nhiệm gìn giữ nơi đây, ta được gọi là Hierophant
– Ngài là kẻ thù của Emperor?- F ngay lập tức hối hận vì đặt câu hỏi này.
– Đúng- Hierophant thoải mái thừa nhận.
– Tôi có thể hỏi thêm là tại sao hai ngài lại trở thanh kẻ thù của nhau không?
– Chúng ta chiến đấu vì điều gì hả chàng trai ?
– Tôi nghĩ thường là vì những điều mà chúng ta yêu thương…vì lẽ phải…vì cuộc sống…
– Vì sự công bằng. Cậu hiểu ý của ta chứ?
– Vậy Emperor làm gì bất công với ngài sao ?
– Đó là một cậu chuyện dài mà ta sẽ cho cậu biết sau khi cậu làm một việc.
– Đó là?
– Đọc hết toàn bộ số sách này.
– Ngài đang nghiêm túc? Thực sự thì quá nhiều sách…
– Ta nghĩ cậu cũng không có nhiều lựa chọn trong quãng thời gian ở đây đâu và nên làm theo những gì ta nói.
– Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để làm việc đó!
– Vậy nên ta mới bảo cậu đọc. Cậu cần phải có lòng kiên nhẫn và hiểu biết của riêng cậu để trở thành con người đúng nghĩa. Cả hai thứ đó sẽ không ai cho cậu và cậu cũng không bao giờ tự nhiên có được chúng trong thời gian ngắn đâu. Ta mang đến cho cậu cơ hội, ai cũng xứng đáng có cơ hội và khi đặt chân đến địa đàng, cậu sẽ có cơ hội trở thành con người theo đúng nghĩa.
– Tôi không còn lựa chọn nào khác sao?
– Để hiểu điều ta sẽ cho cậu biết thì không còn cách nào khác.
Lúc ấy F nghe trên tầng có tiếng bước chân, anh nhớ ra mục đích chính của mình khi vào đây là tìm cô gái có vẻ giống Priest. Nhưng khi F quay lại định hỏi tiếp thì Hierophant đã biến mất. Anh đảo mắt nhìn một lượt quanh các giá sách và bắt đầu bước tới lấy ra cuốn đầu tiên. “ Những thứ cậu sắp đọc là lời của những thế hệ trước và cậu phải lắng nghe chúng bằng đôi tai, cảm nhận chúng bằng trái tim và suy xét chúng bằng trí tuệ của chính mình, làm được như vậy thì hiểu biết của họ sẽ là của cậu” – Tiếng nói của Hierophant vọng lại từ đâu đó nhưng F biết ông ta đã không còn ở đây.
…
Sau khi vượt qua dãy núi, Emperor ra lệnh cho binh lính hạ trại để nghỉ ngơi. Suốt chặng đường dài hành quân cùng nhau, Magician đã học được những thứ liên quan đến chiến trận do Khan truyền lại. Anh nhận thấy bản thân dần dần gắn bó với đội quân này hơn. Họ đa phần là những binh sĩ can đảm và luôn nhớ về quê nhà. Tuy nhiên Emperor là con người không thể nhìn thấu nên đến tận lúc này, Magician vẫn chưa thể biết được mục đích sau cùng của ông ta trong trận chiến này là gì. Ngoài ra, sự vắng mặt của Shogun trùng thời điểm F trốn đi cũng khiến anh nghi ngờ. Lần tập kích này, Emperor chỉ mang theo một toán lính nhỏ song tinh nhuệ, tất cả đều là lính của Khan, đi kèm là Baron, cái gã vẫn đang giữ chú chó của F. Toàn bộ binh sĩ còn lại được giao cho Mandarin chỉ huy ở bên kia rặng núi. “Cũng có thể ông ta đang có ý tưởng đánh nhanh thắng nhanh, đột nhập hòng tiêu diệt Hierophant, song tìm ra nơi trú ẩn của hắn giữa rừng núi quả không đơn giản”- anh nghĩ.
– Cậu nghĩ gì thế lính mới?
Giọng của Emperor vang lên bên tai Magician.
– Tôi chỉ đang băn khoăn liệu chúng ta có sống sót trở về không thôi.
Một tràng cường vang lên dữ dội, sau đó Emperor nhìn thẳng vào mắt của Magician:
– Biết sợ chết là phẩm chất cần có của một binh sĩ can đảm đấy, cậu có thể chết nhưng tên tuổi cậu và chiến tích ấy sẽ được mọi thần dân trong vương quốc biết đến…
– Họ căm ghét Hierophant lắm sao?
Emperor yên lặng suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của anh bằng một câu chuyện dài.
(còn tiếp)
ảnh: Internet