Chia sẻ,  Tâm sự

Về người cha

Xét theo mười hai con giáp của phương Đông, thì bố tôi tuổi Mậu Tuất còn tôi tuổi Giáp Tuất. Tôi từng nghe mẹ kể ngày mới cưới nhau bố đợi đến năm Tuất mới sinh tôi, bố thích con ẩn tuổi mình và ấn tượng nhiều về những người tuổi Tuất.
Bố cho rằng tuổi Tuất có nhiều đức tính tốt như bộc trực, thật thà, sống tình cảm. Xét theo cung hoàng đạo thì bố thuộc cung Thần Nông, còn tôi cung Sư Tử- một nước một lửa. Sở dĩ tôi quan tâm đến những điều này vì tôi cho rằng hai bố con tôi khó hiểu nhau và hay bất đồng quan điểm. Từ ngày tôi còn nhỏ, bố đã dạy tôi theo phương châm “Thương cho roi cho vọt”. Tôi nghĩ bố rất thành công với phương pháp ấy, vì chỉ cần bố nhìn thôi là tôi đã sợ và dù đang thích chơi gì chăng nữa cũng phải dừng lại. Bố thường cho tôi đi làm với bố.

Ngày ấy, tôi nghe kể lại mẹ cũng bận đi làm nên đi đâu bố cũng cho tôi theo, trên xe máy bố lắp chiếc ghế nhựa đằng trước để tôi ngồi còn túi quần áo và tã thì treo cạnh xe, đến bữa trưa thì hai bố con tiện đâu ăn đó. Tôi nghe kể vậy và ước giá như có một tấm ảnh, tôi đoán sẽ rất buồn cười khi nhìn thấy mình bé tẹo và khóc nhè.
Lớn hơn, tôi bắt đầu đi học, bố vẫn thường đưa đón tôi và hay cho tôi đi làm cùng bố những ngày nghỉ. Lúc này thì trí nhớ của tôi bắt đầu rõ ràng hơn và tôi nhớ những nơi bố đã đến, những việc bố đã làm và những người bố đã gặp- có người giờ đã ở rất cao nhưng cũng có người đã ở rất xa. Tôi nghĩ công việc của bố không những là đầu sóng ngọn gió mà đôi khi còn là ngược sóng ngược gió. Tôi nghe bà nội kể, bố tôi đã biết đi làm từ năm 12 tuổi để tự lo tiền đồ dùng học tập, thời bao cấp, nhà đông con nên ông bà tôi lấy vậy làm yên tâm lắm. Tốt nghiệp một thời gian thì bố sang Liên Xô vừa học vừa làm, tôi nghe một bác nhà báo bạn bố kể ngày ấy bố vừa học vừa buôn bán, vừa dạy võ để kiếm thêm thu nhập. Rồi vì công việc, bố lại sang Ba Lan, sang Đức và một số nước Đông Âu khác sau đó về nước. Dường như cuộc sống của bố tôi liên tục thay đổi giữa được và mất. Điều ấy đã hình thành nên một người đàn ông bản lĩnh và đôi khi không biết khuất phục. Bố tôi tin con của bố cũng vậy, nên “Tự lập” là phương pháp giáo dục tiếp theo tôi nhận được từ bố.

Ngày tiểu học, mỗi lần tôi bị học sinh tiên tiến là tôi lại bị bố mắng, vì chữ xấu nên tôi không được học sinh giỏi. Mỗi lần bị mắng tôi chỉ khóc trong ấm ức vì nghĩ bố quá khắt khe, các bạn tôi cũng vậy nhưng lại được bố mẹ mua quà, được đi chơi.
Dù vậy bố cũng không cho tôi đi học thêm đâu cả, và cũng không cho tôi đi học trường chuyên, bố bảo nếu đã học được thì cố mà học còn học dốt bố cho cái bơm (bố tôi có mang về một cái bơm, nó được để ở trên gác và mỗi lần họp phụ huynh cho tôi về thì lại được lôi ra). Vẫn nhớ ngày ấy tôi vừa sợ vừa ghét bố.
Khi tôi lớn hơn chút nữa, bố dạy cho tôi nhiều điều hơn về cuộc sống, bất kể là tôi có tập trung học hay không. Bây giờ nghĩ lại thấy giống cảnh sói bố dạy sói con kiếm mồi trong tự nhiên. Thỉnh thoảng tôi cũng thích nghĩ theo cách ấy, vì mỗi lần nhìn bố tôi lại thấy hình ảnh sói đầu đàn, dày dạn kinh nghiệm và sự khôn ngoan được trả giá bởi chi chít những vết thương lớn nhỏ trên thân thể. Bố tôi thường nói “Sướng hay khổ là do mình” và “Cuộc đời là những bài toán khó nhưng có vô số lời giải, có thể là vô nghiệm và cũng có thể là vô số nghiệm”. Tôi cũng chưa thể hiểu hết những điều ấy nhưng sau vẻ bất tuân của tuổi trẻ thì tôi biết, trong thâm tâm tôi phục bố mình lắm. Bố rất nghiêm khắc với chính bản thân và càng không dễ bỏ qua những lỗi mà tôi mắc phải. Cũng vì sợ bố mà ít khi tôi dám mơ đến những thứ mà mình thích như sách truyện, đồ chơi hay những chuyến đi tụ tập bạn bè. Thời bé dại của tôi qua đi trong kỉ luật chặt chẽ mà bố xác lập.

Lớn hơn tôi bắt đầu được nghe kể nhiều hơn về bố, về tính nóng nảy, thẳng thắn (mà bố hay nói với tôi “Bình thường thẳng thắn thường bị thiệt”- nhưng trời sinh thế bố không sửa được). Các bác, các cô chú bạn bố cũng thường kể tính bố tốt nhưng nóng, thành ra nhiều khi mất lòng người khác, khó lập công danh. Bố thích công bằng và bộc trực đã vậy còn thêm tính không sợ quỷ thần nữa. Năm ông nội ốm, ban đêm có con bướm đen rất to bay vào nhà, mọi người ai cũng sợ, cho rằng gia tiên về đón ông, bố đuổi nó ra bay ra bằng được. Bố nói bố không sợ vì không ai đón ông nội đi được khi bố còn ở đấy và trong cuộc đời này bố chỉ sợ lẽ phải chứ không sợ gì khác. Mặc dù gia đình cố chữa chạy nhưng ông vẫn không qua khỏi, lúc mất ông còn nói ông có 7 người con trai thì mình bố một tính.
Ngẫm lại lời ông nội thấy đúng, vì tính nóng của mình mà bố chịu thiệt thòi nhiều nhưng chưa bao giờ thấy bố phải lao tâm khổ tứ lấy lòng ai cả. Bố nói “Tâm mình tốt thì đi giữa trời không sợ, quỷ thần vốn ở hai vai, tâm xuất Phật chứng”. Bố vẫn sống như vậy trong suốt những năm qua.

Tôi vào Đại học bố tôi tự hào lắm, bố nói đi đâu người hiểu biết và có ăn học cũng được coi trọng, còn những người không được đi học nhưng biết lao động chân chính cũng là những tấm gương đáng để học tập, miễn là không tệ nạn, không vi phạm pháp luật thì nghề nào cũng là nghề cao quý. Biết tôi xin đi làm thêm, bố nói với mẹ “Cho nó tập va chạm cho quen với đời, sinh viên đi làm thêm là đúng”.
Năm hai đại học, tôi đi làm nhân viên phục vụ bàn, có những lần về trễ ra khỏi quán tôi đã thấy bố đứng im lặng ở bên đường hút thuốc đợi tôi, những lúc vậy tôi cảm thấy tủi thân vì lâu chưa được nghe bố động viên gì. Song nghĩ lại thì hình như cả bố và tôi hiếm khi nói những lời tình cảm quan tâm lẫn nhau. Bố bảo tôi mình chậm thì phải cần cù chịu khó hơn người ta, mặc dù nghe bố nhưng mỗi lần tôi phạm lỗi thì dù vì bất kể nguyên nhân gì bố cũng mắng tôi rất lâu và ít khi nương nhẹ hay bỏ qua nếu mẹ không lên tiếng bênh vực. Thế nên có những khi quan hệ bố con tôi cẳng thẳng, bố giận không nói gì với tôi, tôi đắc chí lắm, nghĩ rằng mình đúng nên mới vậy. Tôi chỉ sốt sắng chứng minh là bố không hiểu mình và thời của bố mọi thứ đều khác….

Nhưng hôm nay…khi mà tôi đón nhận va vấp đầu đời và thất bại với đầy đủ ý nghĩa của nó thì chính bố tôi lại là người nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: “Con là người chiến thắng, bố tự hào vì con”.

Tôi thấy trong mắt bố tôi có cuộc đời của tôi và trong mắt tôi cuộc đời của bố tôi hiện lên đầy đủ.

Có lẽ tôi đã tìm thấy ước mơ của mình. Không phải là một nhân vật đặc biệt giàu có hay danh vọng, tương lai tôi muốn trở thành một người bố tốt như bố của tôi.

Tìm mãi mới thấy được một tấm ảnh hai bố con chụp chung, và ngày tôi cho rằng mình thất bại là ngày bố công nhận sự trưởng thành của tôi. Mẹ đã nuôi tôi lớn với sự hiền từ, còn bố dạy tôi trưởng thành bằng tính nghiêm khắc.

Bố là người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất. Cuộc đời là có hạn mà thành bại thì vô hạn. Những công việc bố còn dang dở thì nhất định tôi sẽ là người kế tục.

Xin chào! Tôi là một người bạn giản dị. Tôi thích đọc sách, viết lách và gắn bó với giáo dục.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *