Phim do người đóng,  Review Phim

[Review Phim] Người cha (The Father)

Tuổi già rồi sẽ đến với tất cả chúng ta. Nhưng cũng giống như cái chết, đây là điều mà không phải ai cũng sẵn sàng bàn tới. Tôi tin họ cũng có lý khi làm như vậy. Bởi tập trung vào thực tại thường được xem là cách tốt nhất để tận hưởng cuộc sống.

Vậy có lẽ đã xong xuôi về mặt tư tưởng rồi nhỉ? Nhưng tuổi già, cái chết vẫn còn đó, vì đây cũng là một phần của cuộc sống mà?

Đạo diễn Florian Zeller đang mang đến cho chúng ta cơ hội đối diện với tuổi già. Tôi nghĩ chuyến phiêu lưu vượt thời gian thông qua bộ phim “Người cha” có lẽ sẽ khiến cho không ít khán giả trầm tư hơn về cuộc sống. Để có thể từ đó sống trọn vẹn hơn- trọn vẹn ở đây là cả niềm vui và nỗi buồn, tuổi trẻ và tuổi già, sự sống và cái chết.

Nội dung chính

Nhân vật chính là ông lão Anthony khoảng 80 tuổi với chứng sa sút trí tuệ và cô con gái Anne cố gắng tìm cách xoay xở để chăm lo cho ông. Ông lão liên tục quên các sự kiện, nhầm lẫn các mốc thời gian và có những ý nghĩ khi thì thân thiện, hài hước, lúc thì lại cục cằn, cay độc.

Bộ phim là một chuyến tàu lượn cao tốc trên đường ray phi tuyến tính về mặt thời gian, sự kiện. Chìm trong trí óc mịt mờ của ông Anthony, khán giả có lẽ sẽ cảm thấy bộ phim khá bức bối, khó hiểu. Bạn có thể trực tiếp xem phim để cảm nhận. Nhưng nếu xem hết được bộ phim tuy không dài nhưng phức tạp này, có lẽ bạn và tôi sẽ thấu hiểu hơn sự mong manh của kiếp người trong chặng cuối cuộc đời. 

Sự kết nối giữa hai thế hệ

Ông Anthony có lẽ từng là hình mẫu người đàn ông của gia đình: có công việc, đảm bảo nhu cầu vật chất cho vợ con, có khiếu thẩm mỹ, nghệ thuật và lối sống tương đối lành mạnh. Nhưng tuổi tác không cho phép ông mãi mãi là một hình mẫu. Giống như một bức tượng dù đẹp đến mấy mà phải trải qua mưa nắng, sương gió cuộc đời thì cũng đến lúc bong tróc, tàn tạ.

Tàn tạ về mặt hình thức là điều ai cũng thấy, đôi khi còn có thể chấp nhận hoặc có chút phản kháng với thẩm mỹ viện, mỹ phẩm, trang sức v.v. còn sự sa sút về mặt trí tuệ thì chống cự bằng cách nào đây? Ông Anthony không muốn vậy nhưng ông không thể chống lại được bộ não của bản thân. Hóa ra, cả đời người đấu tranh hết sự kiện này đến sự kiện khác lại cũng chưa chắc giúp được gì nhiều cho cuộc chiến chống lại chính mình khi về già.

Cô con gái Anne quan tâm đến cha mình. Cô tìm mọi cách từ trực tiếp chăm sóc cho đến thuê người giúp và cuối cùng là đành gửi cha mình đến viện dưỡng lão. Vượt qua những khó khăn mà ông Anthony mang tới và đôi lúc là sự mất kiên nhẫn của người bạn trai, Anne vẫn cố thêm rất nhiều lần trước khi quyết định rằng, chỉ với tình thương, trách nhiệm và lòng kiên nhẫn là không đủ để giúp cha- và giúp chính mình. Tôi tin cô đã trải qua rất nhiều giờ phút căng thẳng, buồn bực, phẫn nộ rồi lại xót thương cha già.

Giống như cha mẹ không bỏ rơi con cái, con cái cũng không rời bỏ cha mẹ.

Từ hành động của cô. Tôi cảm nhận được ông Anthony đã xây dựng được kết nối rất tốt với con của mình. Ông không chỉ nuôi dạy các con vì trách nhiệm mà còn thực lòng yêu thương chúng.

Bạn có nghĩ tôi nói điều này hơi lạ không? Thực ra, đến bản thân tôi cũng ngạc nhiên không kém khi phát hiện ra sự thật ấy: có những bậc cha mẹ nuôi dạy con vì trách nhiệm, vì đó là con họ, vì lo lắng dư luận, vì muốn có điều gì đó để khoe khoang khi còn trẻ và có sự dự phòng khi về già. Nhưng họ không thực sự yêu thương con cái của họ.

Bằng chứng là họ luôn dành ra rất ít thời gian cho con và né tránh sự phiền toái của chúng bằng lịch học thêm, hoạt động ngoại khóa dày đặc. Những đứa trẻ này dù được nuôi dạy, cung cấp đủ các nguồn tài nguyên cho phát triển nhưng lại bị thiếu hụt cảm xúc và thường khao khát được yêu thương.

Tôi nghĩ người lớn tuổi và người nhỏ tuổi thực ra không quá khác nhau. Giống như khó phân định rạch ròi giữa quá khứ, hiện tại, tương lai trong tâm trí con người. Vậy nên nếu ai có thể kính trọng người già thì cũng có thể làm thân với các em nhỏ.

Suy ra, nếu ai yêu thương, có kết nối tốt với cha mẹ mình, thì con cái cũng có xu hướng hành xử giống họ. Có thể đây chính là điều mà những gia đình đang gặp khủng hoảng trong việc kết nối với con cần lưu tâm.

Chúng ta nên tránh sửa ngọn mà cần tìm về gốc.

Vị kỷ hay vị tha?

Vậy rốt cuộc cha mẹ hi sinh cho con cái, con cái hi sinh cho cha mẹ liệu có phải lúc nào cũng đúng? Làm thế nào để con cái bớt vị kỷ còn cha mẹ thì vị tha hơn. Hay trong một số tình huống, cha mẹ cần bớt vị kỷ, còn con cái cần vị tha? Có lẽ khó có câu trả lời toàn vẹn, mà điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như truyền thống gia đình, học vấn, nền tảng nhận thức, nhân cách và sau cùng là vốn tài chính.

Tôi tin Anne đã thử rất nhiều giải pháp trước khi đưa ông Anthony vào viện dưỡng lão. Ở đây, ông sẽ được những y tá có kỹ năng và đủ các điều kiện y tế chăm sóc. Đây là phương án giúp cả cô lẫn cha mình sống tiếp, ở những nơi khác nhau, theo những cách khác nhau nhưng quan trọng nhất là phù hợp.

Dù đã trưởng thành, Anne vẫn là cô con gái của ông Anthony. Do đó, việc ra quyết định về số phận của cha mình hẳn đã rất khó khăn với cô.

Xem đến đây, tôi có một liên tưởng là chúng ta nên hình dung trước về tuổi già của mình và phương án cho chặng đời này để giúp người thân, con cái tránh gặp khó khăn khi phải đưa ra quyết định thay. Một cuộc nói chuyện khi bản thân còn minh mẫn, đàng hoàng bao giờ cũng tốt hơn tiếng ú ớ với dãi dớt lòng thòng.

Không phải người lớn tuổi nào cũng gặp khó khăn về tinh thần. Nhưng với dòng chảy xiết (và cũng “siết”) của công nghệ, danh vọng, tiền bạc như hiện nay, thì cho phép tôi được bày tỏ đôi chút lo xa khi suy đoán rằng: thế hệ của tôi và các bạn trẻ sẽ sớm gặp phải các vấn đề về sức khỏe tinh thần hơn thế hệ trước. Người ông, người bà, người cha, người mẹ mà chúng ta đang thấy là lẩn thẩn, đãng trí ngày hôm nay có thể sẽ là ước mơ của một vài người trong số chúng ta, khi ở vào độ tuổi của họ trong tương lai.

Thay cho lời kết

“Người cha” là một bộ phim cần trực tiếp xem để cảm nhận. Bài review của tôi có thể chưa được chi tiết, kỹ lưỡng để bạn cảm nhận được hết thông điệp, giá trị của bộ phim đạt 8.2/10 IMDb này. Nhưng nếu đã đọc đến đây, có lẽ bạn đọc và tôi có chung mối quan tâm về sự kiện đời thường mà phim gợi nhắc: Tuổi già.

Nhờ vào vốn sống, hiểu biết mà người lớn tuổi trở thành một kho tàng quý giá. Nhưng thú thực là tôi cảm thấy hơi đáng tiếc khi vốn quý ấy đang bị chính họ và xã hội lãng phí. Trong quá trình làm cố vấn cho các bạn học sinh, tôi nhận thấy những bạn học sinh có xu hướng gần gũi ông bà thường nhân hậu và dễ tiếp thu hơn.

Một già, một trẻ bù trừ cho nhau rất tốt. Vì người già thường có nhiều thời gian để trò chuyện, hay chia sẻ. Còn con trẻ lại thích có người quan tâm, kể chuyện, chơi với mình. Với tôi, gia đình có phúc chính là nằm ở điểm này: có 3 thế hệ hòa hợp được với nhau. Mà hòa khí thì sinh tài, những gia đình đó thường có sự thịnh vượng bền vững.

Ngược lại những gia đình cha mẹ thiếu hòa hợp với ông bà. Ông bà, con cháu bận rộn với các thú vui hoặc online quá nhiều, thì thường thiếu đi sự kết nối. Và sự khá giả- nếu đã có, cũng tương đối mong manh.

  • Nguồn ảnh minh họa: https://cinemusefilms.com/2021/05/05/the-father-2020/

Xin chào! Tôi là một người bạn giản dị. Tôi thích đọc sách, viết lách và gắn bó với giáo dục.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *