
[Chia sẻ] Chuyện tô màu Mandala
Tôi không có dự định sẽ mua tập sách “Tô màu Mandala huyền bí”. Nhưng khi thấy tập sách ở trên kệ, tôi mua rồi kèm luôn một hộp màu sáp về để tô. Đây có lẽ là hành động không cần quyết định, nên nó không tốn quá nhiều thời gian để băn khoăn là đúng hay sai. Có thể đó là cách mà trái tim thường thực hiện điều mà nó cảm thấy cần. Tôi nghĩ trạng thái này cũng thú vị nên chỉ quan sát mà không can thiệp, để xem sự ngẫu hứng này sẽ đưa mình tới đâu.
Thế rồi tôi nhận ra sự ngẫu hứng ấy đưa tôi đến với những giờ đồng hồ cặm cụi ngồi tô màu mà chẳng có mục đích gì cụ thể. Đó không phải những hành vi quen thuộc nhằm tích lũy kỹ năng, nâng cao hiểu biết hay tạo thêm thu nhập. Hoạt động này tồn tại tự thân là bởi nó không quan tâm đến điều gì khác. Dường như nó chuyên chú, tập trung vào chính bản thân nó mà không có sự ngăn cách giữa “cái đang làm” và “việc được làm”. Tôi không có ý định diễn giải trạng thái này là gì. Điều ấy không quan trọng bằng âm thanh mà tôi nghe được từ những hình ảnh Mandala dần dần được màu sắc bao phủ. Hình ảnh giao tiếp với tôi không phải bằng ngôn ngữ, nên tôi không lo lắng việc bản thân hiểu không chính xác hoặc chưa hiểu. Các Mandala sắc màu nói với tôi về cảm xúc của chính tôi, suy nghĩ, những nỗi băn khoăn mà bản thân tôi giữ trong lòng- thậm chí cả những khao khát, ước mơ kèm với sự thất vọng, giận dữ, hoài nghi cũng chẳng thèm giấu giếm. Dường như chúng chỉ xấu xí khi bị chủ nhân của chúng giấu đi thì phải? Từng màu sắc tôi chọn cứ vậy cho tôi thấy sự thật về con người tôi. Để tôi từ từ chấp nhận những điều tích cực và hạn chế tồn tại trong chính con người mình.
Sau khi tô màu toàn bộ các hình ảnh trong cuốn sách, tôi không còn gì để tô nữa. Việc tô màu kết thúc nhưng trong tôi đã bắt đầu nhận biết. Tôi nghĩ đó là sự tự nhận thức bản thân với đầy đủ niềm vui và thử thách. Vì khi nhìn thấy không chỉ vẻ bề ngoài, mà còn là cả những tâm tư bên trong nữa, sẽ có đôi lúc tôi cảm thấy bản thân mình còn thiếu sót, còn ích kỷ, nhạy cảm, thiếu bao dung và chưa thực sự làm được hết như những gì bản thân thường nói. Với tôi đây là một thử thách. Sẽ không có lý lẽ nào được đưa ra để bào chữa, tại sao có thể thiếu thành thật với chính tâm hồn mình?
Với tôi bài học mà quá trình tô màu Mandala mang lại thật ý nghĩa. Nhưng trong đời người, tôi nghĩ đó là bài học chúng ta thường hay e sợ nhất: đối diện với khoảng tối trong tâm hồn.
Tôi biết ơn lựa chọn của trái tim khi quyết định mua cuốn sách. Trái tim đã chỉ ra cho tôi con đường để hoàn thiện bản thân ngay từ nơi chốn của sự chưa hoàn thiện. Nhiều lý lẽ hơn không có nghĩa là gần với chân lý hơn. Đôi khi con người ta chỉ cần một khoảng không gian đủ riêng tư và thinh lặng để suy ngẫm về chính mình. Để ngày qua ngày, dù không phủ nhận thiếu sót song cũng không quên thêm vào những niềm tin tốt đẹp hơn về bản thân. Nếu không biết cách trân trọng bản thân, thì không thể biết cách trân trọng vạn vật xung quanh, tôi nghĩ vậy.

