[Chia sẻ] Về nhà: Ngồi yên và bình an
Chỉ đến cuối ngày, khép lại bộn bề lo toan ngoài phố, tắt đi trang mạng xã hội ngập tràn thông tin, mỗi chúng ta mới cảm nhận được không khí gia đình. Đó là lúc chúng ta được nghe giọng nói của cha mẹ, bước chân vội vã của mấy đứa em nghịch ngợm hay căn bếp rôm rả tiếng chuyện trò của anh, chị. Chúng ta yên tâm ngồi đó và biết chắc: Mình đã về nhà.
Đi tìm tự do
Mái ấm luôn là ký ức đẹp đẽ nhất trong tâm trí của mỗi người, đó là nơi ta sinh ra và lớn lên từ trọn vẹn mọi khoảnh khắc vui buồn. Ai chẳng từng trải qua niềm vui khi báo tin cho cha mẹ biết mình đỗ đại học, đạt thành tích tốt trong cuộc thi năng khiếu hay cảm nhận nỗi buồn khi bị trách mắng bởi đi chơi về khuya, làm mất chiếc xe đạp và trót bị điểm kém?
Nhà là nơi cho chúng ta cảm giác thuộc về một nơi nào đó mà ta được sống là chính mình, dù không hoàn thiện song luôn được yêu thương, dung thứ. Rồi khi lớn lên, đột nhiên khát khao tự do trỗi dậy, không biết từ bao giờ, ta thường so sánh mình với đám bạn được thoải mái rong chơi, tự ý làm mọi điều theo sở thích: Cày game xuyên đêm, đưa bạn về phòng, ngủ nướng cả ngày trời và nhậu nhẹt thỏa thích… Cô bé, cậu bé hồn nhiên ngày nào bỗng trở nên xa cách và muốn chứng tỏ bản thân. Trong lúc ấy, họ dễ dàng phớt lờ cố gắng khuyên bảo của cha mẹ và nhanh chóng tin vào viễn cảnh tươi sáng về đời sống tự do mà bạn bè đồng trang lứa dựng nên.
Rồi một ngày, chúng ta quyết định vùng ra để đi tìm khoảng không gian cho riêng mình. Cuộc sống cho bản thân bắt đầu với những buổi liên hoan ăn mừng chỗ ở mới và niềm hãnh diện khi đăng tải những tấm hình về cuộc sống tự do một nửa. Chỉ một nửa, bởi tự do đồng nghĩa với tự lo.
Tự do và tự lo
Tháng ngày tự do bắt đầu, những cuộc vui vô tận là khởi đầu mà nhiều thanh niên lựa chọn. Quan điểm chung về tuổi trẻ là: làm hết sức, chơi hết mình. Chơi hết mình? – Vô tư đi. Làm hết sức? – Không dễ. Đến lúc này, người thanh niên mới bắt đầu cảm nhận rõ sức nặng của cuộc sống mà trước đây mình chưa từng biết đến. Làm hết sức tuy chỉ có ba chữ nhưng sức nặng thì đủ để bờ vai non nớt ấy chùng xuống trên đôi chân liêu xiêu.
Từ chuyện lớn như làm việc để trang trải cuộc sống, tự mình xử lý các mối quan hệ xã hội cho đến chuyện nhỏ như đi chợ nấu cơm, giặt giũ quần áo, cọ nhà vệ sinh, các bạn trẻ đều phải thực hiện. Bức tranh màu hồng về cuộc sống tự do lại càng trở nên bong tróc hơn khi chẳng may ốm đau không thấy bạn nhậu, bạn game hỏi han, xe cộ hỏng trong khi mưa to gió lớn thì vẫn phải đi làm đúng giờ và sau khi xong việc trở về thì vội tạt qua quán cơm đầu ngõ.
Cuối cùng, người thanh niên mang giấc mơ tự lập kết thúc ngày dài bằng hoạt động tiêu khiển trên chiếc điện thoại thông minh luôn sẵn sàng nghe lời và không bao giờ nhắc họ đi ngủ sớm.
Đêm muộn, chợt người thanh niên ấy xem lại bức hình cả gia đình trong điện thoại để rồi buồn bã nhận ra cuộc sống êm đềm trước đây của mình là sự hy sinh âm thầm của cha mẹ. Và ở trong cuộc sống ngọt ngào quá đỗi ấy, anh ta chỉ quan tâm đến việc làm sao để bản thân hạnh phúc hơn mà quên rằng mình đang rất hạnh phúc.
Nhà là nơi để về
Nếu chúng ta đủ trưởng thành, thì mọi chuyến đi đều mang mục đích trở về. Sợi dây ràng buộc ta với nơi ta ra đi được bện nên từ tình thương và trách nhiệm. Là một thành viên có ý thức thì luôn muốn đủ vững vàng để chăm sóc gia đình, song cũng nắm rõ thời điểm cần dừng lại để quay về bên người thân, khi họ cần đến chúng ta.
Trên thực tế, cuộc sống buông thả tự do hay tiền tài danh vọng có sức cám dỗ rất lớn, khiến cho nhiều người ra đi mà không bao giờ trở lại, hay nói cách khác, họ trở lại với tâm tính thực dụng, lạnh lùng. Con người với bản năng luôn hướng đến điều tốt đẹp hơn, tuy nhiên nhiều khi không biết phân biệt điều tốt đẹp thực sự là như thế nào, từ đó sẽ rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn.
Trước khi bắt đầu lựa chọn cuộc sống tự do, hãy tự đặt ra cho mình câu hỏi thật rõ về lý do tại sao lại muốn sự tự do ấy và liệu bản thân có thể tự lo cho chính mình hay không? Nếu muốn tự do nhưng không thể tự lo, thì đơn giản đó chỉ là một trò chơi tô vẽ cho cái “tôi” của tuổi trẻ.
Dù đã thành công hay chưa thành công trên con đường công danh, sự nghiệp thì có một mái nhà để về cũng là điều vô cùng may mắn.
Đó là nơi chúng ta tìm lại được chính mình dựa vào tình yêu thương của mẹ, được tiếp thêm dũng khí từ những lời khuyên của cha để có thêm sức mạnh bước tiếp trên đường đời nhiều chông gai. Và dĩ nhiên, trong tim luôn nhớ về nhà sao cho kịp bữa cơm sum họp cuối ngày.
Bài đăng trên Tạp chí Gia đình & Trẻ em