[Chia sẻ] Chuyện niềm vui
Sau chuyện nỗi buồn, tôi nghĩ mình cũng nên chia sẻ chuyện niềm vui trên con đường của bản thân. Với tôi, những niềm vui nho nhỏ đến một cách không hẹn trước khiến cho hành trình này trở nên thú vị hơn. Có lẽ lựa chọn nào cũng vậy, luôn có hai mặt trong cùng một quyết định. Chúng ta thường mong muốn những thứ tốt nhất nhưng có lẽ bạn và tôi chỉ có đủ khả năng, và cũng nên, giữ lại những thứ phù hợp nhất với mình.
Cách đây ít hôm, một anh đồng nghiệp cũ liên hệ với tôi. Sau khoảng 2, 3 năm không liên hệ, tôi trêu anh là chuẩn bị cưới thêm vợ nữa à? Vì tôi thấy những tin nhắn bất thình lình từ người quen cũ hầu hết là mời cưới, vay tiền hoặc nhờ like hoặc share hộ thứ gì đó. Nhưng tôi đoán sai bét. Anh chỉ đơn giản muốn một buổi chuyện trò ở khu tôi sống.
Tôi nghĩ lâu ngày gặp lại anh cũng là điều hay. Ngày trước anh em chưa có dịp trò chuyện nhiều nhưng anh tỏ ra có thiện cảm với tôi và tôi cũng quý mến anh vì anh tập trung vào chuyên môn trong giờ làm việc.
Cuộc gặp gỡ vào tiết trời thu Hà Nội nắng vàng hanh hao với gió mát mơn man khá dễ chịu. Đoán tôi bất ngờ, anh chậm rãi giải thích cho tôi hiểu vì sao anh muốn gặp tôi. Trong những năm không gặp nhau, anh vẫn tiếp tục sự nghiệp nhưng dần dần anh cảm thấy không còn là chính mình nữa. Tâm sự của anh là những mâu thuẫn trong lòng khi mong muốn anh em đoàn kết làm chuyên môn nhưng vị trí của anh lại đòi hỏi anh phải biết răn đe, trừng phạt nay dọa đuổi người này, mai đe giảm lương người kia. Có những đợt anh cảm thấy căng thẳng đến mức 4 ngày liên tiếp không thể ngủ. Rồi những đối tác làm ăn đang thân thiết tươi cười với nhau nhưng khi cần cũng phải biết vì quyền lợi của đơn vị mình mà nghiến răng lật lọng. Những chuyến công tác dài ngày càng khiến anh chán nản hơn khi bàn chuyện làm ăn- mà không ít khách hàng hờ hững với “làm” mà chỉ quan tâm đến việc “ăn” sao cho nhiều mà không bị đi “bóc lịch”.
Anh nói rằng muốn gặp tôi vì anh thấy tôi có một màu sắc khác. Anh cũng đang quan tâm hơn đến ý nghĩa của cuộc sống thay vì đơn thuần chỉ thành đạt trong sự nghiệp. Ý nghĩa cuộc sống của anh giờ được hình hài cụ thể trong đứa con thơ. Anh lo lắng vì mải mê công việc, mình sẽ lơ là việc dạy bảo con cái trước bối cảnh cuộc sống đầy tiện nghi, lắm cơ hội nhưng cũng nhiều áp lực, cám dỗ như hiện nay.
Tâm sự của anh khiến tôi nhớ đến có một lần, tôi hỏi bạn học sinh của mình: “Ước mơ của con là gì?” thì bạn ấy trả lời rằng “Ước mơ của con là sau này con được sống cuộc sống không bận rộn như bố mẹ con”.
Chốt lại, anh nói rằng anh thích cuộc sống như bây giờ của tôi. Anh chia sẻ tin vui là anh đã rời bỏ vị trí cũ sau khi cùng mọi người vượt qua giai đoạn nhọc nhằn, gian lao. Giờ thì vinh hoa phú quý nhường anh em ở lại, anh muốn dành nhiều thời gian để hiểu bản thân, đọc sách và làm việc có chừng mực. Anh mong sự điều chỉnh này sẽ giúp anh thăng bằng hơn để chuẩn bị cho hành trình nuôi dạy con.
Tôi cũng chia sẻ với anh những mẩu chuyện vui vui trên con đường của mình. Đó là lần tôi ngồi chuyện trò với bố của một bạn học sinh trong khi đợi bạn ấy từ trường về. Anh quan tâm hỏi han đời sống của tôi:
– Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
– Em 30 tuổi anh ạ.
– Công việc chính của em là đi dạy gia sư à?
– Vâng anh.
– Thế đã vợ con gì chưa?
– Em chưa anh ạ.
Trầm ngâm một lát, anh nhìn tôi với nét mặt rất chân thành: “thế có cần anh giúp gì không?”. Một phần tôi cảm kích sự quan tâm ấy, một phần tôi phải cố nén tiếng cười thích thú phát ra. Hình dung của anh về tôi có lẽ đang rất thảm thương, chưa có dấu hiệu gì của đấng nam nhi “tam thập nhi lập”. Tôi hiểu lý lẽ của anh, vì con người ta thường đồng hóa thành tựu với số tuổi cũng như tiêu chuẩn hóa sự thành công mà ít khi phân biệt có người thành công bên ngoài, có người lại thành công bên trong.
Một lần khác, khi tôi đi làm căn cước công dân. Anh cán bộ hỏi tôi “em đang làm nghề gì?” thì tôi trả lời là em làm freelancer. Dĩ nhiên đây chưa phải câu trả lời chính xác. Vì freelancer là hình thức làm việc, không phải việc làm cụ thể. Nhưng tôi cũng tò mò muốn biết hình thức làm việc mới mẻ này đã trở nên quen thuộc chưa? Anh cán bộ bối rối một chút, nhìn nét mặt anh, tôi nghĩ mình không nên làm mất thêm thời gian của anh. Nên tôi nói thêm “em là lao động tự do anh ạ”, “à ra thế, lao động tự do” sự sảng khoái của anh khiến tôi suýt bật cười.
Cuối cùng, trong những lúc đi sinh hoạt Chi bộ, các bác các chú cũng thường quan tâm hỏi han tôi xem đang làm gì? có cần giới thiệu việc làm không? bạn bè cũng có người chia sẻ cơ hội việc làm, cơ hội xuất ngoại, cơ hội kiếm thêm thu nhập v.v. có lẽ mọi người thấy tôi kiểu “lửng lơ cá vàng”, chưa vội vàng gì nên cũng lo cho tôi hơn chính tôi.
Những câu chuyện hài hước này chỉ là bề nổi của niềm vui sâu sắc nhất tôi nhận được trên hành trình của mình: được thấy những điều tồi tệ cuối cùng đã không xảy ra. Nghe thì hơi khó hiểu, nhưng công việc trong lĩnh vực của tôi mang tính chất phòng ngừa. Cụ thể là tôi thường giải quyết nan đề của các bạn thanh thiếu niên trước khi chúng bùng nổ thành những vấn đề thực sự. Tôi tin vào phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” và “nên biết sợ nhân trước khi sợ quả”.
Nhìn những bạn thanh thiếu niên mất cân bằng, lo âu, chưa xác định rõ phương hướng, có mối quan hệ căng thẳng với cha mẹ, bạn bè, thầy cô dần dần trấn tĩnh lại và khám phá ra bản thân mình thích làm gì thay vì chìm đắm vào chất gây nghiện, phá phách, bất cần, ích kỷ là món quà vô giá với tôi.
Tôi thích nỗ lực cho những điều nhỏ bé, đôi khi theo kiểu “làm mà như không làm gì” hoặc lọ mọ đi bắn những mũi tên vào vài tấm bia không ai nhìn thấy. Vì suy cho cùng, công trạng chẳng thuộc về riêng tôi, mà phần lớn dựa vào sự nỗ lực tự thân của các bạn và quan tâm, đồng hành từ cha mẹ. Đâu có gì để tôi phải vỗ ngực rồi quảng bá mình như là “chiên gia”?
Nghe một bạn học sinh ghét sách chia sẻ đã đọc sách liền trong 4 tiếng vì lời hứa, nhận bài làm đúng hạn mà không cần thúc giục; được nghe những câu hỏi vô tư (mà người bình thường nghe chắc nhảy dựng lên rồi ca một tràng dài phê phán) về việc có nên sử dụng thuốc kích thích không? tâm sự về ý định “tẩn” đám bạn hay trêu mình một trận thừa sống thiếu chết nhưng rồi nhận ra bạo lực không giải quyết được vấn đề; khiến cha mẹ đau đầu về việc không quan tâm đến tiền bạc mà thích gì mua nấy, dần dần thay đổi sang biết lập kế hoạch chi tiêu; rồi từ bỏ ý định tìm đến cái chết để hướng đến đời sống độc lập hoặc chấp nhận việc mất đi người thân để biết yêu thương hơn người thân ở lại v.v. nhiều câu chuyện, nhiều cảm xúc. Có trải nghiệm trọn vẹn, có điều chưa. Nhưng mỗi lần nhớ lại những đoạn ký ức ấy tôi đều cảm thấy hài lòng và biết ơn cuộc đời.
Cuộc đời ấy cụ thể là cha mẹ luôn tôn trọng và cho tôi quyền tự quyền số phận của mình, dù tôi có làm ra nhiều hay ít tiền thì vẫn yêu thương tôi. Là những người bạn hào phóng không bao giờ quan tâm đến tiền nếu có dịp dẫn tôi đi chơi đây đó. Rồi còn những người thầy, người cô, người anh, người chị nhớ đến tôi mỗi lần có cơ hội tốt cho tôi phát triển. Đặc biệt là những bài học thú vị mà đôi lúc tôi nhận được từ chính các bậc phụ huynh và học sinh của mình.
Có lẽ bản chất cuộc sống này là vậy, cho đi nơi này, nhận về ở nơi khác cho đến khi không còn quá quan tâm đến kiểu cho – nhận theo lối đầu tư mà vui vẻ tận hưởng hành trình với niềm tin vào nhân đạo. Trồng một cái cây không phải để tận hưởng ngay bóng mát, gieo một hạt mầm không phải để hái ngay trái ngọt. Đến với cuộc đời, chúng ta nên để lại gì đó làm quà cho đời.
Để kết lại tôi xin chia sẻ dòng tin nhắn từ một người thầy tôi quý trọng. Thầy là người đi nhiều, biết nhiều và những lời động viên của thầy cũng góp phần củng cố thêm cho sự kiên định của tôi. Lưu giữ lời thầy để phòng khi tôi ngộ nhận, lầm đường, lạc lối thì vẫn có lời của thầy hay, bạn hiền dẫn dắt tôi quay trở về chính đạo.
Niềm vui của cá nhân mỗi thứ có một chút như tôi, nhưng biết đủ là vậy. Tôi xin chúc bạn đọc tìm thấy điều mình cần và nơi mình thuộc về, đừng lo lắng chuyện sớm hay muộn. Vì đời người hữu hạn không thể so sánh được với sự vô hạn của vũ trụ nên hãy thong thả mà sống như một con người- thành nhân có lẽ là định mệnh của chúng ta. Nhận ra định mệnh ấy là lúc bạn và tôi ca lên khúc ca “Và con tim đã vui trở lại”.
Phương án B của tôi khi về già là tôi sẽ đi bán sách cũ nếu mắt còn tinh. Còn nếu mắt kém quá thì tôi sẽ ngồi bán kem. Nếu kết bạn trên facebook với tôi, bạn sẽ thấy tôi cũng biết lo xa khi đã chăm chỉ ăn kem ngay từ bây giờ.